- Phương Tây có Sư thủ vạn quốc, Kim thân phục ma xưng Minh Vương.
Ngươi là Sư Tử Minh Vương đời này.
- Ngươi thật sự có vốn kiến thức uyên bác.
Âm Tu nói tiếp.
- Ta từng đọc qua vài kỳ văn bí sự được ghi lại trong sách ở sư môn. Tây
Phương giáo đã từng là một nơi thánh địa tu hành chỉ đứng sau ba nơi của
đạo môn. Sư Tử Minh Vương lại càng có tiếng tăm, tất nhiên ta phải biết.
Ta chỉ không rõ là ta cùng với giáo phái ngươi không thù không oán. Tại
sao ngươi lại gây loạn ở thần vực của ta?
- Trần Ti Vũ đã quá sai rồi. Bần đạo không gây chuyện ở thần vực của
ngươi mà do ngươi đã làm loạn thiên hạ.
Tiếng nói của Âm Tu phát ra từ trong miệng của con sư tử phía sau đầu
gã. Những nơi thanh âm đi qua, có ánh sáng vàng chói lọi chiếu xuống.
Ngay khi gã vừa nói xong, Trần Cảnh đã hỏi tiếp:
- Vậy cái gì mới gọi là không loạn?
- Giáo lý Tây Phương truyền khắp thiên hạ, lúc đó trời đất sẽ không còn
loạn nữa.
Âm Tu nói.
Qua một lúc lâu sau, tiếng nói của Trần Cảnh mới xuyên qua hư không
đến đây:
- Vậy bây giờ ngươi không cần phải vội vã truyền đạo. Nếu ngươi có thể
sống sót rời khỏi Tú Xuân loan thì hãy tiếp tục cân nhắc tiếp việc này.