hơn ngàn năm nay, thế nhưng sau khi xông vào vẫn phải nhận nguy hiểm trí
mạng, pháp thuật pháp bảo thông thường khó mà ngăn cản được chúng.
Trần Cảnh chậm rãi nói.
Gió đêm lay động, thổi tan lời nói của Trần Cảnh.
Bọn hắn ngẩng đầu nhìn, nhìn xem một khúc nhạc dạo của màn chết
chóc trong bóng đêm yên tĩnh này.
Rốt cuộc đã có người không nhịn được mà nhảy vào trong quầng sáng
mờ ảo kì dị kia, lại không gặp phải nguy hiểm gì cả mà xông thẳng vào
Thiên đình. Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai. Rất nhiều người nhận
thấy kẻ đầu tiên xông vào không gặp phải chuyện gì, cho nên cả đám lập
tức điên cuồng tràn vào.
- Hà Bá gia, Hà Bá gia… Nhanh nhanh… bọn họ đều đi vào rồi. Không
có nguy hiểm gì, không có chuyện gì cả.
Hồng đại hiệp hưng phấn nói.
Trần Cảnh vẫn thờ ơ, ngẩng đầu nhìn lên.
Trên bầu trời vẫn có rất nhiều điểm sáng xoay quanh, không dám đi vào.
Bọn họ phát hiện sau khi nhóm người kia đi vào, ánh sáng mờ ảo kia rõ
ràng yếu mờ đi rất nhiều. Tất nhiên Trần Cảnh cũng phát hiện ra được.
Thiên đình bên trong quầng sáng mờ đó rất rộng rãi và khổng lồ, lại
không người có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ bên trong. Như thể đang có
một tấm lụa mỏng nào đó che ngang lại.
Không người đi ra, bên ngoài lại không ngừng có người kéo vào.
Mãi tới lúc ánh sáng mờ ảo tản ra từ trong Thiên đình đã không còn rõ
ràng lắm, lập tức có rất nhiều điểm sáng với màu sắc khác nhau từ mặt đất