Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy mê muội. Kiếm ý không chỗ nào không
có, thuận theo thần niệm đi vào trong cơ thể hắn, khiến hắn mê muội, đầu
bắt đầu đau đớn.
Hắn khẽ lắc đầu như muốn đuổi đám kiếm chú này đi, thế nhưng lại
không thể nào làm được. Mà kiếm chú kia còn thuận theo linh lực và thần
niệm của hắn chảy đến kiếm thân.
Hắn vội ngừng lại, cố hết sức khiến linh lực trong cơ thể yên lặng lại.
Hắn không định đi ra ngoài. Hắn tự thấy còn có thể chịu đựng được, cho
nên mới nhấc chân lên, đạp bước vào Thanh Hoa cung.
Đi vào cung điện này, hắn có cảm giác như nơi đây hình thành nên một
thế giới khác. Vẫn là tường đó, vách đó, vẫn là những cây cột trụ đó, còn có
cả đủ loại điểm sáng tràn ngập màu sắc, có mặt trời, mặt trăng và các ngôi
sao. Ngước nhìn lên, hắn vẫn thấy được nóc điện, thế nhưng hắn vẫn cảm
giác đặc biệt cao. Mỗi viên ngói trên đó đều có những đường vân, trên mỗi
xà nhà đều có khắc phù chú.
Có không ít người đã chết ngay cửa ra vào. Nhìn trang phục của họ có
thể phân biệt được, có kẻ là thần quan trong Thiên đình hơn ngàn năm
trước, cũng có kẻ mới vừa chết đi, trên người vẫn còn vương chút hơi ấm.
Nơi đây giống như một tòa điện ma đang cắn nuốt lấy tính mạng sinh
linh trên trời này.
Ngay lúc Trần Cảnh còn đang quan sát mọi thứ, đột nhiên ngoài cửa ra
vào có một người mặc tăng bào màu xám bước vào. Người này trên đầu có
chín giới điểm đỏ như son, giữa trán có một nét sổ thẳng đứng, tay cầm
chuỗi phật châu. Vừa mới vào tới cửa Thanh Hoa điện đã niệm một tiếng
“Ngã Phật từ bi”. Đồng thời người này bèn nói thêm;
- Đạo hữu định ở Thanh Hoa cung này mà xưng Đế quân sao?