- Đạo bất đồng, sao lại tự xưng là đạo hữu? Phật gia các người tu hành
không phải đều là lục căn thanh tịnh, đại tự tại hay sao?
Trần Cảnh nói.
- Ha ha, Phật gia tu chính là tất cả đều là duyên pháp viên dung (viên
mãn, dung hợp)
Mộc Chân nói.
Trần Cảnh xoay người lại nhìn y, nói:
- Vậy ngươi tới nơi này, là có duyên pháp gì, muốn thành tựu duyên
pháp gì?
Mộc Chân niệm một tiếng phật hiệu, đang muốn nói tiếp thì Trần Cảnh
đã hóa thành một điểm ánh sáng bay đi. Bởi vì hắn mơ hồ nghe thấy một
tiếng sấm. Ở trong Linh Tiêu bảo điện, Trần Cảnh chỉ có thể nghĩ đến một
người là Diệp Thanh Tuyết chứ không còn ai khác nữa.
Nơi này rất lớn, có rất nhiều cửa điện. Càng vào bên trong kiếm chú càng
cực kì nồng đậm. Trần Cảnh không dám tản thần niệm ra mà chỉ có thể
dùng mắt nhìn, nhưng hắn lại không thể nhìn thấy gì. Lúc này hắn cũng
không còn để ý đến chuyện dùng linh lực ở trong điện Thanh Hoa có bị
kiếm chú xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng hay không. Ngay khi hắn bước
qua cửa điện để đi vào điện Thanh Hoa, bỗng một tia chớp sáng lao thẳng
đến trước mặt.
Trần Cảnh xoay người sang bên cạnh, nhưng vẫn không tránh được. Tia
chớp đánh vào người hắn, tạo thành một vầng sáng phủ trùm cả người.
- Xoẹt.. Xoẹt.