Trần Cảnh nhìn khắp xung quanh nơi này. Hắn chỉ thấy có một cây trụ
bằng ngọc rất lớn đang chống đỡ xà chính của cung điện, cũng chính là
trung tâm của cung Thanh Hoa. Với xà chính là trung tâm, có rất nhiều xà
phụ kết nối trải rộng ra toàn bộ cung điện giống như một cái mạng nhện.
Trần Cảnh thầm nghĩ: “Chẳng lẽ cây trụ này chính quy tắc chung có thể
khống chế mọi thứ ở cung Thanh Hoa.” Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ thì
cửa vào lại mở ra. Người đến chính là hòa thượng Mộc Chân.
Y tiến lên vài bước rồi dừng lại. Y liếc mắt đã phát hiện ra cây cột trụ
bằng ngọc đó nhưng cũng nhận thấy nó không có gì đặc biệt. Chỉ có điều
nó mang màu tối đen, ảm đạm hơn so với những nơi khác trong điện này.
Ngay khi Mộc Chân bước vào, đạo sĩ mặc đạo bào màu trắng như tuyết
đã cười lạnh, nói:
- Hóa ra trên Linh sơn cũng không thanh tĩnh.
- Mộc Chân gặp qua đạo quân.
Mộc Chân chỉ nói.
Trần Cảnh chưa từng biết đến đạo quân, cũng là lần đầu tiên hắn gặp
mặt. Nhưng chỉ nghe cách nói chuyện của Mộc Chân thì tất nhiên thân
phận của người này phải cực cao.
Ngay lúc này, lại có hai người nữa đi vào nơi này. Cũng khiến Trần Cảnh
cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Một người là Nhật Diệu đế quân ở
địa ngục, người còn lại là Sư Tử Minh Vương. Cả hai vừa tiến vào thì ngay
lập tức bao vây Trần Cảnh và đạo quân lại.
Đạo quân nhìn tình thế xung quanh, nói: