- Có vẻ như các ngươi đang trong tình thế bắt buộc phải có được cung
Thanh Hoa này rồi. Chả lẽ các ngươi cho rằng nhiều người là có thể bức lui
được ta hay sao?
- Thế Tôn danh cứu khổ, đạo quân hào trường sinh. Đạo quân và Thế
Tôn ngang hàng, tiểu tăng sao dám bất kính.
Mộc Chân nói ra.
Trước đây, Trần Cảnh chưa từng nói chuyện với Mộc Chân, nên cũng
không nghĩ tới y lại là người rất biết lễ nghĩa, không để lại sơ hở gì. Sau khi
nghe Mộc Chân nói, Trần Cảnh đã biết được người này chính là Trường
Sinh đạo quân. Tuy hắn biết được đạo hiệu nhưng vẫn không biết rõ lão là
ai.
Trường Sinh đạo quân nói:
- Địa ngục gọi là Nhật Diệu đế quân, ở bên ngoài thì được xưng là Sư Tử
Minh Vương, ở thủy phủ lại được gọi là Động Châu đế quân. Thuật hóa
thân của ngươi quả nhiên lợi hại.
Đột nhiên lão nói một lời không đầu không đuôi, sau đó ngay lập tức hóa
thành một tia ánh chớp bỏ chạy. Trần Cảnh cũng bước thêm một bước, hóa
thành một luồng ánh kiếm chớp lóe mà đi.
Trần Cảnh lại hiểu rõ lời nói không đầu không đuôi kia của Trường Sinh
đạo quân. Hóa ra Nhật Diệu đế quân, Sư Tử Minh Vương, Động Châu đế
quân đều là một người. Hắn không biết ai mới là bản tôn, hoặc có thể cả ba
đều là hóa thân và bản tôn thì không ở nơi này. Về phần Mộc Chân kia hiển
nhiên là đi cùng với họ nên lão mới nói bọn họ bắt buộc phải chiếm lấy
cung Thanh Hoa.
Trần Cảnh không nghĩ rằng Trường Sinh đạo quân e ngại bọn họ. Có lẽ
lão chỉ cảm thấy chuyện có làm cũng không có kết quả nên quyết đoán rời