đi. Dù cho chính bản thân Trần Cảnh cũng cảm thấy Trường Sinh đạo quân
có một loại khí chất cao thâm khó lường.
Trần Cảnh độn kiếm rời đi, bọn họ cũng không thể ngăn cản được. Hắn
đi theo ngay phía sau Trường Sinh đạo quân, trong nháy mắt đã bay ra khỏi
cung Thanh Hoa, rồi hướng sang phía bên trái. Một lúc sau Trường Sinh
đạo quân lại đến trước cửa một tòa cung điện khác có cấu trúc gần giống
như cung Thanh Hoa. Lão không thèm để ý đến việc Trần Cảnh đã hiện
thân ở cách đó không xa. Lão chỉ tay lên trời, một luồng sấm sét đột nhiên
sinh ra, rồi đánh xuống cửa cung điện. Cứ liên tục năm đạo như thế hạ
xuống, hoa văn trên cửa điện đã ngưng tụ thành năm chữ phủ Thần Tiêu
Ngọc Thanh.
Lão quay lại nhìn thoáng qua Trần Cảnh, nói:
- Cung điện này đã thuộc về ta. Nếu như ngươi muốn thì cứ ra tay đoạt
lấy.
Vừa nói xong, lão đã hóa thành một tia chớp bay vào bên trong.
Ngay khi Trường Sinh đạo quân biến mất, một cánh cửa của phủ Thần
Tiêu Ngọc Thanh lại mở ra. Một người mặc đạo bào màu đen, mặt cũng
màu đen, trên mặt có vô số vết sẹo nhìn cực kì xấu xí, còn thân hình lại cao
lớn. Gã ôm một thanh kiếm có vỏ màu đen như mực. Người này vừa xuất
hiện, Trần Cảnh đã cảm thụ được sát khí rất mạnh.
Gã chính là hộ pháp. Trần Cảnh xoay người, bay đi. Sát khí ở trên người
kẻ đó tỏa ra cực kì mạnh, ít người có thể bì nổi. Nếu tâm trí ai không kiên
định, chỉ cần nhìn gã lâu một chút thì sẽ xuất hiện ảo giác núi thây biển
máu. Trần Cảnh nghĩ ngay đến Lục Tiên kiếm, một trong bốn thanh sát
kiếm nổi danh thiên hạ.
Khí tức trên thân gã đã tương thông với Lục Tiên kiếm. Trong thiên hạ,
rất ít người có thể ngăn được một kiếm của gã. Trần Cảnh không hiểu được