Trần Cảnh cảm ứng được cô gái này đã chết rồi, cũng không suy đoán ra
được thân phận của nàng. Hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều về việc
này. Bây giờ hắn muốn làm nhất là tìm được sư tỷ Diệp Thanh Tuyết. Hắn
bèn ngồi xuống phía đối diện với cô gái.
Vừa ngồi xuống, một con bướm sặc sỡ từ trong miệng của hắn bay ra.
Con bướm có cánh màu xanh lam nhạt, lại như thể màu ánh nước ngưng tụ
lại mà thành. Trong đó còn có một mảng cánh màu vàng có trộn lẫn với ba
màu: màu đen, xanh lam, trắng, có đốm chấm, hoặc có đồ án hình con mắt.
Con bướm nhẹ vỗ cánh bay một vòng quanh đình rồi lần lượt đậu xuống ở
bốn góc phía trên chiếc cột đỡ của đình. Giữa hai cây cột mà con bướm đậu
lên, một tấm màn kiếm theo đó xuất hiện, từ trên rủ xuống bên dưới. Tiếng
kiếm ngân vang nhàn nhạt, như tiếng người đang thì thầm giữa đêm khuya
yên lặng.
Bốn phía Đông Tây Nam Bắc xung quanh đều có màn kiếm buông
xuống, trong đình cũng càng thêm mờ ảo nhìn không rõ. Chỉ thấy con
bướm chập chờn bay lượn trong đình. Những nơi nó đi qua, một đạo phù
đột nhiên xuất hiện, rồi tỏa ra hào quang bao phủ toàn bộ ngôi đình. Ở bên
trong, có hai luồng ánh sáng một đỏ một đen bay ra khỏi hai lỗ mũi của
Trần Cảnh. Ánh sáng màu đen bay lên phía trên, chui vào dưới mái đình.
Ánh sáng màu đỏ chui xuống bên dưới chiếc bàn.
Tất cả chỉ trong tích tắc, ngay sau đó ánh sáng bao quanh đình dần thu
lại, cả tòa đình cũng không thấy đâu nữa. Chỉ còn một con bướm to cỡ bàn
tay đang bay tại không trung. Nó bay phiêu hốt, không xác định, rồi đột
nhiên biến mất. Khi nó xuất hiện trở lại thì đã ở khúc rẽ ngoặt ở hành lang
phía trước.
Nhờ có con bướm này mà Trần Cảnh có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ
trong Linh Tiêu bảo điện, kể cả những tia kiếm bé đến mức mà mắt thường
không thể nhìn rõ. Con bướm bay phiêu phiêu, chợt cao chợt thấp. Nó bay
qua vài tòa điện nhỏ, lại qua vài tòa điện lớn hơn một chút. Mỗi tòa đại