manh như tơ. Trần Cảnh vội vung tay, vô số ánh kiếm bao lấy Diệp Thanh
Tuyết. Thế nhưng việc này cũng không có tác dụng bảo hộ, chỉ để Trần
Cảnh cảm thấy an lòng hơn một chút mà thôi.
Vừa mới rồi, quanh thân Diệp Thanh Tuyết luôn có tia điện lóng lánh,
ngăn cản những kiếm chú kia. Nhưng có vẻ tia điện chỉ cản được một bộ
phận, nàng vẫn bị thương tổn.
Tuy con bướm không bị thương dưới kiếm chú vô tận, nhưng lại không
cách nào bảo vệ được Diệp Thanh Tuyết, tựa như bản thân nó không thể
thông qua ánh kiếm bảo vệ chính mình.
Ngay khi Trần Cảnh hiển hóa ra đỡ Diệp Thanh Tuyết, nàng bỗng nói:
- Đừng để ta rời khỏi chỗ ngồi này.
Nói xong, nàng nhắm hai mắt lại, khí tức nhanh chóng ảm đạm xuống,
tới tận lúc Trần Cảnh không còn cảm giác được khí tức gì trên người Diệp
Thanh Tuyết nữa. Chỉ thấy trên tay nàng vẫn cầm một thanh kiếm mà Trần
Cảnh chưa từng thấy, không phải Thanh Tâm Trấn Ma kiếm truyền thừa từ
Thiên La, mà là một thanh kiếm trên mặt có hai chữ "Đế Vương".
Ở trước điện, Ly Trần cầm trong tay Tuyệt Tiên kiếm, đi tới từng bước
một. Năm ấy, nàng ta chiến một trận với Nhan Lạc Nương xong, bèn ở đỉnh
La Phù tu hành, không xuất hiện trên thế gian đến tận lúc này. Hôm nay,
vừa xuất hiện lại, nàng ta như đã bước chân vào kiếm đạo, khí tức trên thân
hòa làm một thể với Tuyệt Tiên kiếm kia. Ở một kiếm ban nãy, Trần Cảnh
chỉ cảm nhận được khí tức duy nhất trên người nàng ta là lạnh như băng.
Ly Trần bước từng bước tới gần, quanh người mơ hồ có ánh kiếm phóng
ra thu vào. Chỉ có cực ít tia kiếm có thể xâm nhập vào bên trong thân thể
nàng ta.