hiện giờ của Ly Trần, có thể cảm thấy được một kiếm này của Trần Cảnh
có thêm một chút gì đó rất khó nói so với trước kia. Trước kia, bất luận
kiếm thuật pháp thuật của Trần Cảnh có cao minh cỡ nào thì nàng vẫn nhận
biết được. Nhưng mà lần này, kiếm thuật của hắn đã có chút thần bí khó
lường.
Ánh kiếm đâm thẳng tới vòng xoáy hai màu âm dương ở trong lòng bàn
tay kia, cũng là nơi nguy hiểm nhất. Ánh kiếm ban đầu dày đặc như đan
thành lưới đâm lên, nhưng càng gần bàn tay thì lại dần hợp lại rồi bay thẳng
tới, như là vòng xoáy âm dương kia có lực hút vô tận, muốn hút hết ánh
kiếm đi vào.
Trên thân con bướm lại lóe ánh kiếm như muốn giãy giụa thoát ra. Chỉ
thấy hào quang âm dương trên bàn tay khổng lồ kia tăng mạnh, con bướm
chợt lóe, biến mất, rồi lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay.
Đương nhiên Trần Cảnh không biết đây là pháp thuật gì. Còn Ly Trần lại
biết, đây là Nhiếp Kiếm Thủ của La Phù. La Phù nổi tiếng từ kiếm thuật,
thế nhưng ít ai biết, La Phù còn có một loại pháp thuật nghe như cực kỳ
bình thường, lại là một trong những pháp thuật cao thâm nhất của La Phù -
Nhiếp Kiếm Thủ. Nhiếp Kiếm Thủ tự nhiên không chỉ là hút kiếm, mà còn
có thể hút vạn vật.
Chẳng qua nhìn thấy Triệu Tiên chân nhân xuất ra Nhiếp Kiếm Thủ, Ly
Trần lại nhíu mày.
- Ha ha, hay cho một hóa thân kiếm linh, thực là đồ tốt.
Triệu Tiên chân nhân cười lạnh nói. Ly Trần càng nhíu mày sâu hơn.
Đúng lúc này, bàn tay Triệu Tiên chân nhân chợt lấp lánh một luồng ánh
kiếm, rồi tiêu tán trong ánh sáng ấy. Ánh kiếm không ngừng lại, khuếch tán
bao phủ lấy thân thể Triệu Tiên chân nhân, cứ như là một ngọn lửa muốn
đốt cháy rụi thân thể của lão.