Trần Cảnh vẫn trầm mặc như cũ. Ly Trần lại dẫn Tuyệt Tiên kiếm ra khỏi
Linh Tiêu bảo điện. Năm đó, một trận chiến giữa Ly Trần và Cầm ma
Thạch Nham rốt cuộc cũng chấm dứt khi Thạch Nham biến mất. Trong mắt
vài người, đó là Thạch Nham bỏ chạy. Thế nhưng trong lòng Ly Trần thì
ngược lại, bởi vì lúc ấy chính nàng ta cũng không biết Thạch Nham rời đi
thế nào cả.
Ánh mắt Triệu Tiên chân nhân dần lạnh xuống, ông ta nói:
- Chàng trai trẻ, đáng thương cho ngươi tu hành không dễ dàng, lại nghe
tai này lọt tai kia đi mất. Thiên kiếp có thể tránh được, nhân họa lại không
thể tiêu trừ.
Đột nhiên, Trần Cảnh nói:
- Chân nhân dạy bảo, Trần Cảnh tự nhiên sẽ khắc ghi. Có điều hôm nay,
bất kể thế nào cũng không thể làm thương tổn đến sư tỷ ta được. Trừ phi ta
chết.
Giọng nói của hắn không lớn, bốn chữ cuối cùng nhẹ bẫng nhưng lại
mang theo một vị đạo vang vang lạnh thấu xuống. Trong tiếng nói còn hòa
lẫn với kiếm ý.
Lời hắn vừa thốt ra, Triệu Tiên chân nhân đã động thân. Hay nói là cả
người ông ta đã đánh tới. Dáng vẻ như núi lớn, thân thể lại như được ánh
kiếm ngưng kết thành, ánh kiếm của ông ta như một dòng nước lũ màu bạc
chồm xuống.
Tình thế xuất hiện, đột nhiên trong một tấc vuông đó đã không còn chỗ
nào tránh né được.
Như thể chùy lớn đánh vào sỏi đá.