đứng lên, vừa sải bước đi ra đã biến mất ngay góc rẽ phía trước, không chút
để tâm xông thẳng vào trong vùng kiếm chú nồng đậm trước mặt.
- Chàng trai trẻ, năm đó lần đầu ta xuống núi hành tẩu cũng không để tu
giả thiên hạ vào trong mắt. Sau vài lần nếm trải mới hiểu được một đạo lý.
Triệu Tiên chân nhân nói. Trần Cảnh trầm mặc không nói gì. Hắn đứng
trước mặt Diệp Thanh Tuyết, hai tay rủ kín trong ống tay áo bào màu lam.
Hắn hiểu được ngay khoảnh khắc sinh tử vừa rồi, lúc Triệu Tiên chân nhân
dùng pháp lực dung nhập vào kiếm ý nặng như núi sắp sửa vùi lấp mình,
hắn đã dùng hết kiếm lực làm nổ bung kiếm linh hóa thân, nhân cơ hội đó
bỏ chạy. Sau đó hắn lại huyễn hóa ra một ảnh ảo nơi này, cố ý để bọn họ tin
rằng đã thật sự vùi lấp được mình, rồi nhân cơ hội đánh lén. Đáng tiếc hắn
vẫn bị phát hiện.
Ngay lúc nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân biến ảo, kiếm linh bay ra
kỳ thật là giả dối. Bản thể của hắn lại chân chính sát nhập vào một trong hai
luồng sáng ánh vàng kim kia, chìm vào trong thân thể nguyên thần của
Triệu Tiên chân nhân. Hắn định mạo hiểm giết chết Triệu Tiên chân nhân,
có điều vẫn không làm được. Chẳng qua, hắn cũng đã biết được vì sao
Triệu Tiên chân nhân lại không chết dù ở trong tòa Linh Tiêu bảo điện tràn
ngập kiếm chú thế này.
Triệu Tiên chân nhân nói thêm:
- Có đôi khi, giữ được tính mạng còn trọng yếu hơn tất cả. Nhất là với
những người tu hành như chúng ta. Khoảng trên dưới một trăm năm tới, có
ai biết được mình sẽ trở thành thế nào đâu? Người tu hành tuyệt đối không
nên tham gia, hay cùng người khác tranh cao thấp nhất thời, mà nên nhìn
xem ai sống lâu hơn. Đến khi trên dưới một trăm năm tới nhìn lại, ngươi sẽ
phát hiện rất nhiều kẻ địch của mình đã tan thành mây khói trong năm
tháng.