Nhưng lão vừa dứt lời, từ bên ngoài điện đã vọng vào tiếng đàn.
Tiếng đàn này lãng đãng mịt mù, lại không cách nào ngăn nó chui vào
tai.
Trần Cảnh lập tức nghĩ tới Cầm Ma Thạch Nham, không ngờ y cũng
xuất hiện sau nhiều năm mai danh ẩn tích như vậy. Tiếng đàn của y vẫn là
mờ ảo không thể nắm lấy như trước, nhưng sau khi vào tai lại như hóa
thành thực chất, ý vị như chui vào cơ thể.
Ly Trần đang bước về phía Trần Cảnh lập tức ngừng lại, ngẩng đầu nhìn
đỉnh điện. Đương nhiên nàng ta không nhìn thấy được đỉnh điện, nhưng
nghe ra âm thanh chính là đến từ vị trí đó.
Lúc này, Triệu Tiên chân nhân nói:
- Người trẻ tuổi, kiếm thuật của ngươi tuy rằng rất đặc biệt, nhưng chỉ
bằng sức của mình ngươi không cách nào bảo vệ sư tỷ của ngươi. Như vậy
sẽ chỉ hại sư tỷ của ngươi. Ngươi giao kiếm kia ra đây, ta có thể mặc các
ngươi rời đi, như vậy sư tỷ của ngươi hẳn còn cứu được.
Trần Cảnh nói:
- Sư tỷ nói với ta đừng để sư tỷ rời khỏi chỗ ngồi này. Ta không thể
mang sư tỷ đi. Trừ phi ta chết.
- Người trẻ tuổi, lời nói không cần được quá vẹn toàn. Ngươi có biết sư
tỷ của ngươi cầm kiếm gì không? Ngươi có biết sư tỷ của ngươi vì sao
muốn ngồi trên vị trí đế vương đứng đầu Thiên giới không?
----- ooo -----