Trong một sát na này, con bướm giống như diều hâu hạ xuống. Ở phía
dưới nó, tựa như không phải là một nhân vật tiên đạo nguyên thần, mà là
một con thỏ trắng.
Trong nháy mắt này, thân thể của Triệu Tiên chân nhân đột nhiên vọt lên
không rồi vòng ngược lại, đổi né đòn thành thế công kích. Con bướm lập
tức bay lên trời, hai cánh có hai luồng sáng vàng bắn thẳng vào trong sương
mù trắng. Sương trắng nuốt chửng lấy đòn công kích, lần nữa hóa thành
đầu của Triệu Tiên chân nhân. Thế nhưng lão cũng không đuổi theo ra tay.
Con bướm ở hư không, vừa đập cánh đã biến mất, tới khi xuất hiện lại thì
đậu ở bàn tay cầm kiếm của Diệp Thanh Tuyết.
Sắc mặt Triệu Tiên chân nhân có chút âm trầm. Ở trước mặt lão, bất kể
Trần Cảnh biến hóa như thế nào cũng đều là để hóa giải pháp thuật của lão.
Nhưng chính vì thế, Triệu Tiên chân nhân mới cảm thấy kinh ngạc. Thần
linh bây giờ không thể so với thần linh ngàn năm trước. Hơn ngàn năm
trước, Thiên đình nạp tín ngưỡng trời đất, mỗi một thần linh chỉ cần đạt
thần vị đều có pháp lực tương ứng. Mà bây giờ, tuy rằng tự do không ít,
nhưng so sánh chân thực giữa thần linh bây giờ với thần linh ngàn năm
trước, ở thần vị ngang nhau, thần linh bây giờ hiển nhiên kém hơn. Cho dù
là Trần Cảnh dùng chân thân tiến đến thì pháp lực của hắn cũng chưa chắc
so được với Triệu Tiên chân nhân, huống chi hắn là kiếm linh hóa thân.
Thế nhưng chính một kiếm linh hóa thân lại tạo tình huống như hiện giờ.
- Không thể tưởng được, ở ngoài La Phù, còn có thể có một kiếm tu như
ngươi.
Triệu Tiên chân nhân nói. Trần Cảnh lại không trả lời lão. Hắn giống như
thực sự chỉ là một con bướm, không nói một lời, chỉ đều đặn đập cánh.
Triệu Tiên chân nhân vừa nói xong, đã phun ra từ miệng một tia sáng
vàng như tơ. Đây chính là một tia kiếm chìm vào thân thể lão lúc trước, giờ