Một tiếng kiếm ngân du dương vang vọng trong hư không. Tai vừa nghe,
đã cảm thấy như lụa mỏng lướt qua hai má. Trong điện, Tuyệt Tiên kiếm
trong tay Ly Trần sáng lên, nhưng nàng ta không thể xác định tiếng kiếm
ngân kia là từ chỗ nào. Phảng phất nó như tới từ giấc mộng đêm qua vậy.
Những gì không cách nào nhìn thấu đều sản sinh cảm giác nguy hiểm.
Hai mắt Triệu Tiên chân nhân như điện, đột nhiên hét lớn một tiếng,
trước người sinh ra sóng âm cuồn cuộn. Những tia kiếm hay kiếm chú bị
phân ly trong hư không đều giống như phù du trong nước, bị sóng âm cuốn
lên.
Thế nhưng một tiếng hét này của lão lại không thể át đi tiếng kiếm ngân
kia, trái lại như làm tiếng kiếm ngân bị kinh động. Ở trong mắt Triệu Tiên
chân nhân, đột nhiên có một con bướm nhẹ bay, nhưng con bướm ấy cứ
như từ mộng ảo, căn bản không thấy rõ, một biến thành hai, hai biến thành
ba, ba biến thành khắp nơi đều là bướm.
Lão cả kinh, cảm giác nguy hiểm dâng lên, lập tức hét lớn một tiếng,
trước mắt tức thì trong sáng lại. Nhưng đã có một con bướm mờ ảo không
mang chút sát khí nào bay tới đỉnh đầu lão, ánh kiếm phun ra nuốt vào, cực
kỳ bí ẩn.
Hạ xuống, ánh kiếm dày đặc.
Đỉnh đầu Triệu Tiên chân nhân đột nhiên tan ra. Lão là thân nguyên thần,
tùy ý biến ảo.
Ở nháy mắt con bướm Mê Thiên hạ xuống, đầu của lão rụt về trong cổ,
rồi tan ra thành một luồng mây mù trắng. Ánh kiếm trên thân con bướm
thêm chói mắt, đã muốn đâm tới.
"Keng..."
Tiếng kiếm ngân vang nhẹ như tiếng gió, nhè nhẹ nhập nội tâm.