bị lão đẩy ra ngoài. Tia vàng chớp tắt trong hư không, vặn vẹo, rồi bỗng
hóa thành một con bướm. Con bướm chợt lóe hào quang, hóa làm người.
Mà con bướm đậu trên mu bàn tay Diệp Thanh Tuyết thì đồng thời tan biến
như sương khói.
Triệu Tiên chân nhân sửng sốt, sau lại thở dài:
- Mịt mờ như khói bụi, sắc bén như tuyết lạnh. Khi lại huyền bí như
bướm xuân đi vào giấc mộng, thần bí khó lường.
Lời của lão tuy là cảm thán, còn là khen Trần Cảnh, nhưng sát khí trong
mắt lại ngày càng nặng.
Kiếm thuật của Trần Cảnh đã đi lên một con đường khác, điểm này Ly
Trần cũng nhìn ra. Nàng ta nóng lòng muốn thử. Còn Triệu Tiên chân nhân
thì thẳng đến lúc thành nguyên thần mới để nàng ta cảm nhận được loại
cảm giác này.
Không dựa vào kiếm, mà niệm niệm đều là kiếm. Mỗi cái giơ tay nhấc
chân đều là kiếm thuật.
Kiếm thuật của Trần Cảnh là thần thông bản mệnh của kiếm linh Mê
Thiên Điệp diễn hóa mà ra, lấy mê huyễn làm chính, kỳ ảo có thừa, nhưng
cái duệ sát khí lại hơi không đủ, cho tới giờ vẫn thiếu cái pháp gọn gàng
một kiếm phá hết địch. Đây là bởi vì chất liệu kiếm không được. Bất quá
sau đó Trần Cảnh đã bước lên một con đường cực hư kiếm đạo khác, nhiều
năm như vậy đây là lần đầu tiên biểu hiện ra, đúng là khiến chưởng môn La
Phù - nơi được xưng là thiên hạ kiếm tiên xuất La Phù cũng phải kinh ngạc,
được lão đánh giá một câu "thần bí khó lường".
Ngay khi Trần Cảnh chuẩn bị lại ra tay, Triệu Tiên chân nhân đột nhiên
nhíu mày, nói:
- Trần nhi, giết hắn.