kia chứ. Dù không đạt được mục đích, nhưng Triệu Tiên chân nhân cũng
không thể luyện hóa được.
Thần chú xuất hiện trong con sóng sông, chợt lóe chợt tắt. Sóng sông
tràn ngập bên trong Linh Tiêu bảo điện, sáp nhập cả những kiếm chú còn
sót lại vào bên trong. Từ mũi hắn, hai luồng hào quang một đỏ một đen
dung nhập vào trong con sóng, rồi biến mất không còn thấy gì nữa.
Hắn đang bày trận, hoặc nói hắn đang tế ra kiếm vực tương tự như kiếm
vực ở Tú Xuân loan năm đó. Chỉ là cảnh giới pháp lực hay kiếm thuật của
hắn đã không còn yếu nhược như năm đó nữa.
Trần Cảnh có thể tưởng tượng được chốc lát sau nhất định nơi này sẽ trở
thành trọng điểm tranh đoạt của các đại tu sĩ. Mà hắn thì buộc phải thủ ở
nơi này, không để người khác quấy rầy đại sư tỷ được.
Đến nay hắn vẫn còn nhớ như in tình hình bản thân năm đó khi từ Tần
Quảng thành nơi âm thế trở lại dương gian, bị tu sĩ nhân gian cho là ma vật
âm thế nên đã truy sát. Hắn bị đuổi chạy đến cả người khô héo, tâm trí hôi
bại. Cho dù hắn đã thề với những người truy sát rằng sẽ vĩnh viễn không
đoái hoài gì đến chuyện đời nhưng cũng không thấm vào đâu. Vốn tưởng
rằng lần đó sẽ chết, nhưng Diệp Thanh Tuyết đã đến. Một luồng sấm sét từ
trên trời giáng xuống, ánh chớp trắng sáng mà chói mắt chiếu rọi cả trời đất
Quả Long pha, cũng chiếu rọi tâm tình như đã chết của Trần Cảnh.
Lúc ấy Diệp Thanh Tuyết còn chưa thành danh đã đại chiến một trận với
toàn bộ thanh niên tuấn kiệt châu Hắc Diệu. Về sau ngoại trừ tầng lớp
chưởng môn hàng đầu, còn lại đều ra tay đối phó nàng, nhưng cũng đều
chịu bại dưới ánh sét của nàng.
Trận chiến ấy kéo dài ba ngày ba đêm, đánh bại hết cả châu Hắc Diệu, lại
không giết chết một kẻ nào. Trận ấy cũng đã tạo nên tên tuổi của Diệp
Thanh Tuyết.