rời khỏi thành Bá Lăng lại có thủ đoạn thần thông sâu không lường được,
lại có thể hiển hóa vào trong Thiên đình trên chín tầng trời được, lại mê
hoặc được cả Triệu Tiên chân nhân tiến vào trong thành Bá Lăng. Hắn có
thể tưởng tượng được, Triệu Tiên chân nhân tiến vào thành Bá Lăng rồi sẽ
không có khả năng đi ra ngoài được nữa. Oán khí bên trong thành Bá Lăng
có thể khiến một kẻ tu hành thấp yếu hãm sâu vào trong bóng tối, vĩnh viễn
không thể tỉnh lại.
Hắn không nghĩ nữa mà vung tay lên, toàn bộ sóng sông hư ảo bên trong
Linh Tiêu bảo điện lại cuồn cuộn, tràn ngập cả đại điện. Đồng thời hắn
không ngừng đánh ra từng tràng pháp quyết, miệng hô từng câu thần chú
chân ngôn bên trong con sóng sông kia, rồi ẩn chúng vào từng đóa bọt sóng
trong đó.
"Khụ khụ ... Khụ khụ khụ ..."
Đột nhiên Trần Cảnh lại ho khan, cả người hắn chợt run rẩy đến khom
người lại. Lần ho khan này mãnh liệt như thể nếu bên trong thân thể hắn có
máu thì hẳn là đã ho ra đầy máu rồi.
Hắn ho khan mà nhấc lên từng con sóng to tràn ngập Linh Tiêu bảo điện,
muốn luyện hóa các tia kiếm tiến vào bên trong người lại không thể làm
được. Hắn cảm nhận được một loại sát khí sâu tới tận xương tủy trong
những tia kiếm nhỏ kia. Đó không phải là một loại sát ý oán hận, cũng
không phải là loại thù địch phải giết chết, mà là một loại sát ý đường đường
chính chính. Khi Trần Cảnh muốn luyện hóa tia kiếm kia thì sinh ra một
cảm giác, rằng đó không phải tia kiếm mà là một dòng thiên hà, một dòng
sông kiếm thổi quét qua thiên địa. Cho nên Trần Cảnh đã quên mất không
luyện hóa tia kiếm nhỏ trong cơ thể, không khỏi thầm cảm thán trong lòng:
“Đây mới thật sự là kiếm ý, là kiếm ý ngàn năm không tiêu tan.”
Những năm gần đây Trần Cảnh cũng đã nảy sinh ra kiếm ý, bằng không
làm sao hắn dám mạo hiểm tiến vào trong cơ thể của Triệu Tiên chân nhân