đã không thể tiến bộ được nữa, nguyên thần của ngài coi như đã phế mất.
Nếu không phải sư tỷ bận rộn ngăn cản kiếm chú, chỉ sợ chân nhân đã chết
dưới kiếm sư tỷ rồi.
Nguyên thần của Triệu Tiên chân nhân không tỏ vẻ gì, thế nhưng thân
thể ông ta đang run rẩy, cực kỳ giống như nguyên thần đã không xong, sắp
phải tán đi mất.
Tiếng sáo ngân dài như thể mang theo ma lực hòa vào cùng sóng sông,
muốn nuốt lấy Triệu Tiên chân nhân.
Chỉ thấy đột nhiên Triệu Tiên chân nhân chợt không còn nhúc nhích,
thân thể nguyên thần trắng bạch như ánh kiếm lại đột ngột chuyển sang
màu đen. Màu đen nhanh chóng khuếch tán, chốc lát sau đã nhuộm đen
toàn bộ cả người ông ta, chỉ có cái đầu vẫn còn giữa được màu trắng.
Tiếng sáo phiêu đãng quanh thân thể Triệu Tiên chân nhân, bướm Mê
Thiên vẫn bám vào phía trên thân cây sáo.
Trần Cảnh vẫn ở nơi đó, tiếp tục nói:
- Kỳ thật chính ngài cũng đã biết oán khí ngàn năm trong Linh Tiêu bảo
điện này đã sớm theo kiếm chú xâm nhập vào bên trong nguyên thần của
ngài. Ngài đã không còn là chưởng môn La Phù có thể một bước nhảy ngàn
dặm, một kiếm tung hoành thiên hạ như xưa kia nữa. Ngài chỉ là một
nguyên thần bị oán khí xâm nhiễm. Cả thiên hạ này chỉ có một nơi có thể
giúp ngài sống sót được.
Trần Cảnh mới nói đến đây, trong hư không đột nhiên xuất hiện một
giọng nói nữa:
- Cả thiên hạ này, chỉ có Bá Lăng mới giúp ngươi sống sót được.