vực biến thành kiếm vực. Hiển nhiên ông ta không có mặt trong cuộc đại
chiến ở Tú Xuân loan năm đó, nếu không sẽ lập tức nhận ra đó chính là đại
trận Kinh Hà Hãm Không kiếm vực từng bao phủ toàn bộ thanh niên châu
Hắc Diệu bên trong.
Có điều hiện tại Trần Cảnh không cần mượn lực của sông Kinh Hà hỗ
trợ nữa, mà đã có thể hóa sinh từ hư không ra.
Triệu Tiên chân nhân bứt trở ra, trước người Diệp Thanh Tuyết dần xuất
hiện một bóng người. Hắn chậm rãi vươn tay, một con bướm hạ xuống
ngay lòng bàn tay hắn, cánh bướm khẽ chậm rãi khép mở. Mắt hắn nhìn
con bướm trong lòng bàn tay, gương mặt sắc cạnh như dao gọt không chút
biểu cảm, y phục trên người không hề lay động. Hắn chậm rãi quay mặt đối
diện với Triệu Tiên chân nhân.
Triệu Tiên chân nhân lại lần nữa hiện thân, nhìn chằm chằm Trần Cảnh.
Chỉ nghe Trần Cảnh nói:
- Năm đó dáng vẻ của ngài tuyệt thế không ai sánh bằng, tay cầm Tuyệt
Tiên giết đại yêu trong thiên hạ như giết chó. Một kiếm xuyên thấu hư
không mà đến đủ khiến cho ta suýt nữa thì thần tán đạo tiêu.
- Còn hiện tại thì sao?
Triệu Tiên chân nhân lạnh lùng hỏi.
Trần Cảnh vẫn nhìn con bướm trong tay, thong thả mà cứng ngắc đáp:
- Chân nhân già rồi.
Triệu Tiên chân nhân giận dữ, chỉ là ông ta chưa ra tay, con bướm trong
tay Trần Cảnh đột nhiên bay lên. Trong mắt Triệu Tiên chân nhân chỉ thấy
một vùng ánh kiếm đầy mê ly, rồi từng ánh kiếm lại đột ngột hóa thành