từng con bươm bướm. Đồng thời sóng sông trên người Trần Cảnh cũng ào
ào tràn lên. Con bướm ngừng lại trên sóng sông, con sóng bất chợt tung tóe
thành muôn ngàn đóa hoa rực rỡ sắc màu.
Triệu Tiên chân nhân cảm giác như mình lạc giữa biển hoa, gió nhẹ lướt
qua mặt, hương hoa thoảng từng đợt.
Dù sao thì Triệu Tiên chân nhân cũng đã vượt qua thiên kiếp thành
Nguyên Thần, cho nên cảm giác trong lòng ông ta vừa lóe lên, miệng đã lập
tức phun ra chú pháp chân ngôn. Cảnh tượng trước mắt ông ta biến đổi. Chỉ
thấy có một người đang ngồi trên một tấm bia đá bằng ngọc trắng đặt trước
đế vị của Diệp Thanh Tuyết. Người nọ cầm một ngọn sáo màu xanh biếc
trong tay, đặt lên môi thổi. Một con bướm bay lượn xung quanh hắn. Tiếng
sáo vang lên, hư không bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp sóng sông, tiếng
nước rào rào từ bia thần Ti Vũ dâng lên. Trong nháy mắt, nước đã tràn ngập
hơn phân nửa Linh Tiêu bảo điện.
Trần Cảnh lại vứt cây sáo xanh biếc kia vào trong hư không. Cây sáo
bồng bềnh trong con sóng. Tiếng sáo đã ngừng nghỉ, lại có chút biến hóa,
như thể vì dòng nước chảy xuyên qua những lỗ nhỏ trên thân sáo mà phát
ra âm thanh. Con bướm hạ xuống cây sáo. Dù trong con sóng nước thế này,
nhưng con bướm kia vẫn tự do bay lượn như thường.
Đột nhiên Trần Cảnh mở miệng nói:
- Chân nhân, đáng tiếc thân thể ngài là nguyên thần. Tuy rằng năm đó
ngài đã vượt qua thiên kiếp đến nơi đây, lại không thể tiến thêm được chút
nào nữa. Ngược lại, còn lùi lại một bước. Không biết ta có nói sai không?
Triệu Tiên chân nhân ở bên ngoài con sóng sông, nhìn thẳng vào Trần
Cảnh đang đứng trên bia đá cao cao bên trong.
- Năm đó ngài độ kiếp, thân nguyên thần kia đã bị kiếm chú phân tán
trong Thiên đình này xâm nhiễm. Tuy rằng may mắn còn sống, nhưng ngài