- Tín ngưỡng!
- Tín ngưỡng? Tu giả chúng ta cũng phải có tín ngưỡng sao? Còn thần
linh thì sao, bọn họ cũng phải có tín ngưỡng chứ?
- Không sai, phàm nhân thờ phụng thần linh, mà tín ngưỡng của thần
linh thì là đạo nghĩa lý niệm trong thâm tâm chính họ. Cũng có thể cho
rằng, bọn họ thờ phụng Thiên đạo.
- Như vậy, đạo nghĩa và lý niệm của Hà Bá gia là gì đây?
- Ngày trước ta biết, hiện tại ta không rõ. Những năm gần đây hắn
thường hành tẩu trong trời đất. Lúc trước gặp hắn ở trong thành Diêm La,
ta đã thấy được ở hắn có thêm điều gì đó đặc biệt khác thường. Nếu không
phải vậy, chưa chắc hắn đã tỉnh lại được khi ngồi trên ghế kia.
- Lão tổ biết hắn nhất định tỉnh lại.
- Ta không biết, nhưng ta tin tưởng hắn có thể.
Một cuộc đối thoại trong tận cùng hắc ám của trời đất.
Trong Linh Tiêu bảo điện có bốn cột trụ lớn được trạm trổ đủ loại hoa
văn khắc ấn, lại như tự nhiên mà có, không loại nào giống nhau. Thế gian
muôn loài đều hiển hiện trên từng cột trụ vàng kim đó.
Toàn bộ đại điện đã bị sóng nước hư ảo bao trùm, dần dần Linh Tiêu bảo
điện sinh ra chút ít hào quang, như là do sóng nước gây ra.
Trần Cảnh đứng tại phía sâu bên trong, tay không ngừng kết xuất các
loại phù ấn phức tạp, có khi lại từ miệng hắn bay ra. Mỗi phù ấn thần văn
xuất hiện sẽ hòa nhập vào sóng sông rồi biến mất.
Phía ngoài Linh Tiêu bảo điện có từng vầng sáng bao quanh, chưa từng
giảm bớt. Người ngoài trông đến, vốn Linh Tiêu bảo điện đã có ánh nước