dập dờn, mơ hồ lại nghe được tiếng sóng vỗ.
Bất chợt phía xa có tiếng đàn cầm truyền lại, vang vọng mịt mờ, tiếp đó
không trung có ánh kiếm chợt lóe, một cô gái mặc áo đạo sĩ xuất hiện, đó là
Ly Trần. Nàng vừa tới, nhìn phía Linh Tiêu bảo điện, đảo mắt nhìn đám
người xung quanh trong chốc lát, sau đó nhún người phi thân vào đại điện.
Chợt có người hô lên:
- Ly Trần sư tỷ, Đạo quân có lệnh, không được tự ý vào Linh Tiêu bảo
điện.
Lời vừa dứt đã có một ánh hào quang tụ lại trên không, ánh sáng dần
nhạt, xuất hiện hai đạo sĩ trẻ tuổi đứng đó. Hai người trông giống nhau đến
chín phần, vừa rồi cũng là cả hai đồng thời hô lên. Thế nhưng Ly Trần lại
như không nghe thấy, khi hết câu thì nàng đã ở trong Linh Tiêu bảo điện.
Hai đạo sĩ trẻ xoay mặt nhìn nhau, một người nói:
- Nàng vào trong rồi, làm sao bây giờ?
Người còn lại suy nghĩ, nói:
- Đạo quân lệnh chúng ta đến ngăn cản nàng tiến vào điện, giờ nàng đã
đi vào, chi bằng chúng ta đợi ở đây chờ nàng đi ra.
Xoay quanh phía trên Linh Tiêu bảo điện lần lượt có người xuất hiện,
đều đề phòng cảnh giác lẫn nhau, song vẫn chăm chú để ý phía trong điện.
Bọn họ chỉ nghe được tiếng kiếm rút khỏi vỏ truyền ra chói tai, ánh kiếm
lọt ra ngoài nhưng vẫn chói mắt, băng lãnh.
Ánh kiếm khi sáng khi tối, tiếng sóng xô cuồn cuộn, hiển nhiên đang có
chiến đấu kịch liệt. Phía trên khoảng không của Linh Tiêu bảo điện lại có
người tới, vừa xuất hiện dưới chân liền hiển hóa một đám mây trắng. Phía
trên lại hiện tiếp một chiếc bàn mây, một chiếc ghế mây, y ngồi xuống,