- Ta vốn định đi Thiên đình, nhưng nghe nói Hà bá gia và Diệp tỷ tỷ
đang ở trong đấy. Tiểu Bạch Long sẽ không đi tranh cướp Thiên đình nữa.
Thực sự hoài niệm khoảng thời gian ở Tú Xuân loan, có thể sống một cách
không lo không nghĩ.
Đây là lời của Tiểu Bạch Long.
Bọn họ nói rất ngắn gọn nhưng tại trong lòng Trần Cảnh thì nó lại tồn tại
rất lâu.
Một luồng ánh trăng từ tận bên ngoài chín tầng trời chiếu thẳng vào Linh
Tiêu bảo điện. Ở ngoài điện, tất cả mọi người ngẩng đầu lên nhìn, họ chỉ
thấy trong ánh trăng có một chiếc đèn màu xanh từ từ rơi xuống.
- Đèn Lưu Ly, là đèn Lưu Ly Định Hồn.
Có người bay vọt lên cao, chớp mắt đã đến bên cạnh chiếc đèn. Gã thò
tay ra định cướp lấy chiếc đèn. Tay vừa vào ánh trăng thì đã bị cắt đứt.
- A…
Gã kêu thảm thiết rồi rơi xuống. Tất cả những người còn lại thấy cảnh đó
thì không dám có hành động gì nữa. Trong đoạn thời gian do dự này, chiếc
đèn đã bay vào bên trong Linh Tiêu bảo điện.
Trần Cảnh chỉ nhấc tay lên, chiếc đèn đã rơi vào tay hắn. Hắn hiểu điều
Nhan Lạc Nương muốn nhắn gửi. Hắn nhìn thấy nàng bay vào trong điện
Thừa Thiên Hiệu Pháp từ trên chín tầng trời.
Giữa hai người, dù ân nghĩa của người này với người kia có lớn như thế
nào thì khi gặp lại nhau vào lần tới họ sẽ phải ở phía đối lập với nhau.
Đứng ở phía đối lập hay không thì không ai có thể trả lời được.