Hắn nhắm mắt lại một lúc lâu rồi mở ra. Đôi mắt bằng đá vốn luôn chết
lặng không hiển lộ chút thần thông gì bỗng nhiên sống động lại. Hắn lại
tiếp tục ngồi xuống, tiếp tục đọc bí quyết “Hô Phong Hoán Vũ”.
Ngọn đèn tỏa ra ánh sáng màu xanh, chiếu vào trong sóng nước nhuộm
thành một dải sóng màu xanh. Một cô gái mặc áo trắng cầm kiếm đang nằm
ở trên vương tọa màu vàng. Ngay phía trước nàng là một người ngồi trên
bậc thang, đang cầm và đọc cuốn sách ở trên tay.
Ở bên ngoài lúc này thì âm thanh sát phạt vang lên liên miên không dứt.
Pháp thuật và pháp bảo lúc ẩn lúc hiện. Ngoại trừ Linh Tiêu bảo điện, các
cung điện khác vẫn đang bị vô số người tranh đoạt. Bây giờ mọi người
không trực tiếp đấu phép đấu thần thông để cướp lấy cung điện nữa. Mà
một số người đã chiếm được cung điện nhỏ, dựa vào đó làm cơ sở để thi
pháp và bố trí phép thuật hướng tới chủ điện trung tâm. Linh Tiêu bảo điện
ở vị trí trung tâm nhất của nơi này nên bây giờ chính là chỗ an tĩnh nhất.
Dù có một số người ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào nhưng không ai dám
manh động.
Trong cung Thanh Hoa, đột nhiên có một người xuất hiện. Y mặc tăng
bào màu xám, đầu trọc có chín giới điểm. Y vừa hiện thân, thân thể của
Nhật Diệu đế quân, Sư Tử Minh Vương và Động Châu đế quân đều hóa
thành hư vô rồi biến thành ba cái bóng dung nhập vào người y. Thân thể
của y lập tức biến hóa. Ở trên đầu y, tóc đen mọc ra rất nhanh rồi tung bay
theo gió. Còn tăng bào thì biến thành pháp bào vừa vặn với thân thể, tay áo
rộng thùng thình.
Chỉ trong chớp mắt, trên người y lại có ba người đi ra. Đó chính là Nhật
Diệu đế quân, Sư Tử Minh Vương, và Động Châu đế quân. Cả ba người
không có thay đổi gì, chỉ là vừa ra đã lập tức toàn lực tấn công Đông Nhạc
đại đế. Còn người vừa từ tăng chuyển thành đạo sĩ thì nhắm mắt lại, giơ tay
sờ lên cây cột ở trung tâm nơi này. Nếu như Trần Cảnh ở đây lúc này, hắn
sẽ nhận ra người này chính là kẻ đã từng nói chuyện với mình ở trước miếu