Giống như tiếng đàn này có thể dung nhập toàn bộ sát khí trên thế gian vào
trong nó.
Lại có một luồng sáng bay tới Linh Tiêu bảo điện. Tiến vào là một người
áo đen, tóc màu lam, đôi mắt hẹp dài mà nhỏ, chỉ nhìn qua thôi cũng làm
người khác liên tưởng tới sự thâm độc. Kẻ này đi vào trong điện, còn chưa
mở miệng, Trần Cảnh đã nói:
- Cửu Âm, ngươi cũng tới. Hóa hình rồi sao, thật là một chuyện đáng
chúc mừng.
- Những năm kia ở cạnh Hà Bá gia, để cho ta có tâm chí thanh minh, nhờ
đó mới có thể hóa hình.
Cửu Âm nói.
- Nước Kinh Hà súc rửa được một chút vẩn đục thế gian. Ta đây trở
thành Hà Bá năm mươi tám năm cũng được thơm lây không ít.
Trần Cảnh nói.
- Kinh Hà bởi vì ngài mà chói mắt.
Cửu Âm nói.
Người biết Cửu Âm đều rõ, gã không phải là một người nói nhiều. Hiện
tại gã nói với Trần Cảnh nhiều lời như thế, đã là cực kỳ hiếm thấy.
Trần Cảnh nói:
- Không ngờ ngươi cũng biết nói lời dễ nghe như vậy. Đáng tiếc, lúc ở
Tú Xuân loan ngươi lại chưa từng nói cái gì.
Cửu Âm sau khi biến hình có môi rất mỏng, mặt hơi xương. Gã không
nói gì thêm, có lẽ là không biết mở miệng thế nào, cho nên im lặng. Trần