Đây là một màn ở núi Côn Lôn, giờ xuất hiện trong lòng Tùng Thanh.
Mắt y mơ hồ, nhưng tâm thì vẫn trong sáng.
"Ta là thần Ti Vũ, hôm nay bị khốn tại Côn Lôn, mượn thiên mà phong
thần... Năm đó, nếu như ta làm Thiên đế, ai muốn vì ta làm tọa hạ thần
tướng?"
"Ta nguyện ý."
Trong mưa to gió giật trên núi Côn Lôn, trong thế vạn quân như trời sập,
trong sấm sét vang rền, ba chữ kia vẫn vang lên rành rọt.
----- ooo -----