Bạch Hoa Tử nghe được lời của Thái Tử, nếu khi nãy tiếng Trần Cảnh
trong tâm chí gã như một thanh kiếm sắc bén, vậy thì giọng nói của Thái
Tử lại như gió xuân dịu dàng, giúp cho sinh mạng đang sắp khô héo của gã
lại tràn trề sức sống. Tất cả như ảo giác vậy. Nếu không phải khóe miệng
vẫn còn vương vết máu, có lẽ gã còn tưởng rằng vừa rồi chỉ là một cơn ác
mộng.
Dẫu vậy, dù gã không còn cảm giác bị uy hiếp đến tính mạng, nhưng sự
tự tin trước đó đã không còn. Trông thì như đã bình phục, nhưng chỉ gã mới
biết bản thân đã không còn là chính mình của trước kia.
Còn Tùng Thanh vẫn co cụm tại nơi đó, thỉnh thoảng vẫn có máu tươi từ
miệng tràn ra.
Chớp mắt lại qua ba tháng, trong ba tháng Trần Cảnh cảm ứng được vài
luồng khí tức đến từ các nơi. Mỗi nơi lại bất đồng, có Đạo gia thanh linh,
có Vu tộc trần tục.
Đợi đến lúc mây đen giăng kín Lăng Tiêu Bảo điện, năm tòa đại điện
khác đều tỏa hào quang xuyên chín tầng mây, màu sắc khác biệt.
Cung Thanh Hoa tràn ngập ánh vàng hoàng kim. Phủ Thần Tiêu Ngọc
Thanh sắc xanh trong trẻo, nhu hòa, tụ mà không tán, như có thể bao dung
vạn vật. Điện Thừa Thiên Hiệu Pháp dày đặc khí đen. Cung Tử Vi cuồn
cuộn xám xịt. Thượng cung Câu Trần không chút ánh sáng, tĩnh mịch,
nhưng trong cảm ứng của Trần Cảnh lại là kiếm khí lẫm liệt, uy thế khiếp
người.
Cũng vào lúc này, mỗi đại điện lóe ra một tia ánh sáng, xuyên thẳng đến
Lăng Tiêu Bảo điện rồi chìm trong mây đen.
Lăng Tiêu Bảo điện, tòa chủ điện là chỗ Trần Cảnh, có Lăng Tiêu kiếm
vực. Mà phía ngoài chủ điện, còn có bảy mươi hai tòa tiểu điện, tòa tòa san
sát, nơi nơi tương thông.