Chẳng biết từ lúc nào, toàn thân nàng đã đầm đìa mồ hôi.
Khâu Huyền Cơ hét lên một tiếng: “Đi!”
Ngay lúc này, Dương Hồng Hồng nhấc một ngón tay điểm một chỉ.
Ngón tay như bạch ngọc, phủ trùm bởi vầng sáng óng ánh thanh khiết. Hào
quang tỏa ra chói mắt không thua kém gì mũi tên ánh sáng lúc Khâu Huyền
Cơ giương cây cung đen bắn ra.
Tượng thần đang chui vào mi tâm nàng ta đã bị đánh nát dưới một chỉ
này.
Đang lúc nàng ta cảm thấy nhẹ nhõm, thì sau gáy mình đã bị một tượng
thần nhỏ khác chui vào. Cung Nê Hoàn lập tức bị trấn trụ, thân thể nàng ta
không thể động đậy được, miệng cũng không thể nói được. Cảnh tượng
trước mắt ngày càng mờ đi, rồi dần dần nàng ta chìm vào trong bóng tối.
Khâu Huyền Cơ bên cạnh thấy tình thế không ổn, không rõ Dương Hồng
Hồng bị thứ gì chế trụ. Nhất thời y không biết phải làm thế nào bèn giương
cung bắn ra một mũi tên thẳng hướng lối ra khỏi cung điện mà y lờ mờ cảm
ứng được. Mũi tên vừa bắn ra, cả người y cũng nhanh chóng biến mất.
Không chỉ có bản thân y mà cả cây cung mà đen kia cũng biến mất tăm tích
trong mũi tên ánh sáng kia.
Mũi tên ánh sáng xuyên thấu hết thảy, phá vỡ lớp lớp sóng sông.
Bên ngoài Linh Tiêu bảo điện, chỉ thấy có một mũi tên sáng trắng lao ra
khỏi đại điện rồi tản đi trong hư không. Một người nam mặc bộ đồ màu
hồng phấn xuất hiện. Cả người y lóe lên, sau đó đã hạ xuống mặt đất rồi.
Đứng trước Linh Tiêu bảo điện lúc này đều là những thiên kiêu tuấn kiệt
trên thế gian cả. Triệu Bán Yêu của Yêu tộc bèn cười nhạo nói: