Ngay khi gã đang suy nghĩ, Trần Cảnh ngồi ở chỗ kia đã ngẩng đầu lên.
Hai mắt của hắn sáng như những ngôi sao rực rỡ nhất ở chín tầng trời.
Triệu Bán Yêu chỉ cảm thấy ở Trần Cảnh đang ngồi nơi này, phải một mình
đối mặt với vô số cường giả là cảm giác đầy cô tịch, cô tịch đến lòng người
giá lạnh.
Gã tự thấy mình không phải đối thủ của hắn nhưng cũng không muốn
lặng lẽ rời đi. Chính vì thế gã nói:
- Ta nghe nói ngươi một mình trấn thủ nơi này, nên đến để nhìn qua.
Trần Cảnh lại cúi đầu, giống như trước mắt hắn không có một ai cả.
Đột nhiên Triệu Bán Yêu cảm thấy mình có thể hiểu rõ Trần Cảnh vào
lúc này. Gã biết hết những gì Trần Cảnh từng trải qua. Đương nhiên, trong
thiên hạ bây giờ rất nhiều người nghe đến thuộc lòng sự tích của hắn. Tại
trong các buổi tụ tập bạn bè nho nhỏ hay trong pháp hội lớn, khi nói chuyện
về người nổi tiếng hiện nay hoặc các sự kiện đều nhất định có tên Trần
Cảnh. Dù cho là phàm phu tục tử hay người tu tiên đều thích phân tích lời
nói và hành động của người khác, rút ra khuyết điểm trong đó để tự răn
mình hay con cháu trong nhà.
Đa số con người khi mới sinh ra sẽ không có tính cách, chỉ có một số bản
năng. Sau này khi lớn lên thì tính cách bắt đầu phát triển, cuối cùng tính
cách của một người được quyết định bởi chính những sự việc họ trải qua.
Tính cách tự nhiên có thể ảnh hưởng đến thành tựu của một người sau này.
Người tu hành cũng tương tự như vậy.
Triệu Bán Yêu nhìn Trần Cảnh cúi đầu xem sách. Gã phát hiện rằng hắn
vẫn cứ như thế ngay sau khi nghe câu nói vừa nãy. Gã nói tiếp:
- Tuy rằng ta là yêu tộc nhưng trong người vẫn có một nửa huyết thống
là nhân loại. Tại rất lâu trước kia, khi còn tu hành ở trong núi ta bị một đạo
sĩ đánh lén. Rơi vào bước đường cùng ta đành phải từ bỏ nhục thân rồi hồn