rằng tất cả những lời nói vừa rồi của mình đều không thể ảnh hưởng đến
hắn, hoặc nếu có ảnh hưởng thì gã căn bản cũng không biết.
- Ta đến chỉ vì muốn nhìn thấy ngươi. Giờ ta đã gặp ngươi thì ta nên rời
khỏi đây thôi. Cáo từ.
Triệu Bán Yêu nói.
Trần Cảnh giống như đã nhìn thấu hết mọi ý nghĩ của gã. Hắn nói:
- Ngươi đã nhìn thấy một ít ảo diệu trong trận pháp nơi này, nên không
thể đi được. Nếu ngươi vẫn muốn đi ra ngoài, chắc chắn sẽ chết.
Triệu Bán Yêu vốn đang mỉm cười, từ từ trở nên nghiêm túc. Tiếng nói
của gã truyền ra từ bên trong ánh sáng cầu vồng:
- Ta dám vào thì tất nhiên sẽ ra được. Trong thiên hạ không ai có thể
nhốt ta lại được.
Ngay khi đang nói chuyện, ánh sáng cầu vồng trong Lăng Tiêu bảo điện
đã khuếch tán ra. Trong sóng nước, ánh sáng trở nên càng phiêu phiêu mờ
mịt. Triệu Bán Yêu quay lại nhìn vào con mắt của Trần Cảnh, còn thân thể
của gã chậm rãi đi xa về phía cửa Lăng Tiêu bảo điện. Khi vừa đi vào nơi
này, gã đã để lại một chùm ánh sáng cầu vồng ở đó.
Trần Cảnh vẫn trợn tròn mắt nhìn gã, lẳng lặng nhìn gã bỏ chạy về phía
cửa điện. Lúc này ánh sáng cầu vồng vẫn phiêu đãng trong đại điện. Triệu
Bán Yêu cười khẩy, thầm nghĩ: “Ta cứ tưởng ngươi thật sự nhìn thấy chân
thân, nhưng hóa ra tất cả đều là lừa gạt.”
Chỉ một thời gian ngắn, gã đã đi đến ngay trước cửa điện.
Ở bên ngoài Lăng Tiêu bảo điện, tất cả mọi người bao gồm cả Khâu
Huyền Cơ đều nhìn về phía cánh cửa. Bọn họ nhìn thấy ở cửa vào Lăng