Những chuyện trải qua mấy năm nay, làm cho hai chữ che chở rốt cuộc
mọc rễ. Tới sau khi tiến vào Linh Tiêu bảo điện, đối mặt Diệp Thanh Tuyết
mà hứa, thì nó đã nảy mầm rồi. Che chở một người là che chở, che chở
chúng sinh cũng là che chở. Điểm chung này đủ để cho tâm cảnh của hắn
tròn đầy. Tuy hiện tại có lẽ còn kém xa cao độ của tiền nhân, nhưng cũng
xem như đã có thế giới tròn đầy của riêng hắn.
Người trong Linh Tiêu kiếm vực lập tức muốn khu trừ pho tượng đá đột
nhiên xuất hiện giữa tâm niệm của mình, nhưng nhất thời chẳng có cách
nào.
Đây không phải pháp thuật, không phải là thần thông, mà là một loại ý.
Tuy rằng "Ý" này hiện vẫn không thể hiển lộ tại âm dương, không thể
xuất hiện trong đại thế giới này, nhưng giờ đang thật sự xuất hiện trong
mắt, trong lòng, trong cảm giác của bọn họ. Điều này làm một thân thần
thông pháp thuật của bọn họ không dùng nổi.
Từng người hai mắt chăm chú nhìn vào một đôi mắt bằng đá trong hư vô
kia.
Trong khoảng thời gian ngắn, Linh Tiêu bảo điện tĩnh lặng. Vốn sát khí
đằng đằng, chỉ một hồi sau đã an tĩnh toàn bộ. Người bên ngoài không biết,
lại có người xông vào. Vừa mới vào, hai mắt liền nhìn thấy một pho tượng
đá thật lớn, đôi mắt tượng lộ ra tia sáng kỳ dị, giống như câu hồn đoạt
phách. Mới vừa đối diện, người đó sẽ cảm giác pháp lực của mình bị chế
ngự, không thể động đậy.
Nạp Lan Vương ở ngoài, không có đi vào nhìn Linh Tiêu bảo điện, trong
lòng thầm nghĩ: "Dù cho ngươi mấy năm nay tăng lên cao hơn, lần này chỉ
sợ cũng không sống nổi. Diệp Thanh Tuyết đã không cách nào trợ giúp
ngươi rồi. Còn người khác, giúp cũng vô dụng."