tồn tại một pho tượng thần. Trong lòng họ chỉ có thể là thanh tịnh tĩnh lặng,
hoặc cũng có thể là bất kỳ vật gì khác, nhưng tuyệt đối không có khả năng
bị một pho tượng chiếm.
Cho nên bọn họ nhất định phải khu trừ nó. Nhưng mà bọn họ căn bản
chưa từng gặp chuyện như vậy. Trong nhất thời, từng người một tiếp xúc
đạo của Trần Cảnh, từng người không thể nói, thân không thể động.
Không ai biết rõ trong sóng nước có bao nhiêu tượng đá. Nhưng tự Trần
Cảnh lại biết, tổng cộng có ba mươi hai pho tượng.
Những tượng thần này đến từ miếu thần trên thế gian. Bọn họ thấy, đều
là những pho tượng đang được thờ cúng trong các miều thờ. Bọn họ không
biết, cái loại lực lượng từ trong tối tăm trấn áp bọn họ cũng không phải đến
cả từ Trần Cảnh, mà là từ tín ngưỡng của người trên thế gian với Trần
Cảnh, là đèn nhang nguyện lực.
Trong Linh Tiêu, tiếng đàn vẫn văng vẳng, nhưng không linh động bằng
lúc trước. Tiếng đàn ở trong sóng nước phảng phất như có hình dạng, trôi
nổi tung bay, trong tiếng đàn lại có một người như ẩn như hiện.
Lúc trước mọi người chỉ nghe được âm thanh mà không thấy bóng
người. Chỉ có Trần Cảnh biết rõ, chủ nhân tiếng đàn là người tiến vào điện
sớm nhất.
Chợt tiếng đàn có chút gián đoạn, mà Cầm ma Thạch Nham cũng chầm
chậm hiển hóa ra. Trong tay gã phảng phất ôm một cây đàn đá. Thân thể gã
lúc sáng lúc tối.
Lúc này, trong tiếng đàn nghe được cả tiếng gã nói:
- Trên thế giới này, thần linh vô số, nhưng có thể như ngươi, ta lại không
thấy một ai. Không thể ngờ, ngươi lại đi trước một bước này so với chúng
ta.