Y nghĩ ngợi, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn tới quả nhiên không
có cách nào tốt cả. Rồi y âm thầm sinh hận: “Nếu như ta sớm biết bản lĩnh
của hắn như vậy, lúc trước đã sớm trừ khử hắn rồi.”
Y tin rằng những người khác cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Ngay khi y còn đang nghĩ có nên ra tay hay không thì ở cung Thanh Hoa
có một luồng ánh sáng màu vàng kim xông thẳng lên trời. Trong ánh sáng
đó, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy một Kim Thân hòa thượng cao một
trượng tám như ẩn như hiện. Mọi người đều không thấy rõ ràng, hòa
thượng cũng không đủ ngưng thực nhưng lại có một loại tình cảm như
xông thẳng vào tận sâu trong tâm linh mỗi người.
Thái Tử cười thầm, đột nhiên ngẩng đầu nói một câu châm chọc:
- Đây là từ bi sao, hay là phổ độ chúng sinh?
Kim Thân bên trong ánh sáng vàng ở trên cung Thanh Hoa mở miệng
nói ra:
- Tự nhiên là từ bi vi hoài, phổ độ chúng sinh.
Tiếng nói này lúc mới nghe sẽ cảm thấy rất lạnh lùng, xa cách, nhưng chỉ
cần ngẫm lại thì sẽ cảm thấy trong âm thanh đó có một loại đại tình cảm
nhìn xuống chúng sinh. Cũng chỉ có đại tình cảm như vậy mới có thể nói ra
những lời này, và chỉ như thế mới khiến mọi người không cảm thấy những
lời này giả dối.
Thái Tử tự nhiên cũng cảm thấy loại cảm xúc chan chứa này, nhưng y lại
xem thường. Trong suy nghĩ của y thì thế gian không thể có loại người này.
Dù cho thực sự có người như thế, thì Thái Ất Cứu Khổ làm vậy cũng vì tu
hành của bản thân mình chứ không phải do bẩm sinh. Cho nên y cực kì
xem thường những người này. Y kiên định cho rằng bất kể là người hay
yêu, hoặc thậm chí là vu thì đều có các loại tính cách khác nhau. Mà Phật