gia phương Tây tu hành lại xóa bỏ tâm tình tối thiểu của một sinh linh đi
mất.
- Lời nói và việc làm của Thế Tôn không giống từ bi, cũng không giống
phổ độ, lại càng không đối xử với chúng sinh như một. Không biết nên giải
thích thế nào?
Thái Tử chất vấn.
Đây là một loại luận đạo trực tiếp nhất. Với người tu hành đến cảnh giới
như bọn họ mà nói, luận đạo là đấu pháp và đồng thời đấu pháp cũng là
luận đạo.
Ngay khi Kim Thân xuất hiện phía trên cung Thanh Hoa thì Trần Cảnh
đã cảm nhận được rồi. Hắn cũng có cảm nhận như Thái Tử Yêu tộc cảm
nhận được, nhưng lại có điều khác biệt. Bởi vì Kim Thân kia đang không
chút tiếng động niệm xướng kinh văn. Hắn không thể nghe được, nhưng lại
có thể thông qua biến hóa trong cơ thể của Mộc Chân cảm nhận đó như lời
chỉ dẫn thức tỉnh.
“Ông ta muốn đánh thức thứ ở trong cơ thể của Mộc Chân?” Trần Cảnh
nghĩ thầm. Nếu thứ đó thức tỉnh, Mộc Chân chắc chắn sẽ tỉnh lại, hơn nữa
sẽ có thay đổi rất lớn. Có thể sẽ giúp Mộc Chân xông thẳng vào cảnh giới
tiểu viên dung.
Ý thức trong tư tưởng của Mộc Chân càng lúc càng trùng kích mãnh liệt.
Giống như trong tư tưởng của Mộc Chân đã ẩn chứa sẵn mầm mống, chỉ
cần đợi thời cơ đến sẽ nảy mầm mọc rễ rồi bùng phát.
“Trong tâm của Mộc Chân có một đạo quả viên dung rất mạnh mẽ.” Trần
Cảnh vừa nghĩ đến điều này, đột nhiên nảy ra một chủ ý.
Trong lòng Mộc Chân là một thế giới bình phàm, cũng không quá to lớn.
Trong thế giới này tất cả mọi người đều bị một pho tượng đá yêu dị nô