Sự khác biệt của Mộc Chân ảnh hưởng trực tiếp đến tượng đá, vô cùng
chân thật.
Mộc Chân gõ mõ, đồng thời đi vòng quanh tượng đá. Mỗi một bước, một
lần đập mõ đều như có một loại lực vô hình lớn đánh vào, như búa tạ đập
vào người tượng đá.
Đột nhiên, tượng đá mở miệng nói ra:
- Một người, dù là ai, đều phải sống vì bản thân mình trước, mới có thể
cảm thụ được vẻ đẹp của cuộc sống, đúng không?
Tiếng nói tượng đá nghe cứng ngắc, nhưng ẩn chứa một loại cảm giác
yêu dị không thể nói rõ. Tượng đá mở miệng, tự nhiên là Trần Cảnh đang
nói chuyện.
Mộc Chân hơi dừng lại, cũng ngừng niệm kinh văn. Gã dừng đập mõ lại
một nhịp rồi lại tiếp tục gõ, đồng thời vẫn đi vòng quanh tượng đá. Gã bắt
đầu mở miệng nói chuyện:
- Một người, không thể sống chỉ vì bản thân mình. Nếu sống như thế thì
người đó sẽ bỏ qua rất nhiều chân, thiện, mỹ và giả, ác, xấu của cuộc sống.
Tượng đá dừng một chút, nói tiếp:
- Ngươi biết ta đang nói cái gì. Ngươi không thể không cảm nhận được
có một đốm lửa tư tưởng khác ẩn trong cơ thể của ngươi. Ngươi không
muốn thừa nhận hay đang sợ hãi.
Mộc Chân dừng lại một lúc, ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt của tượng
đá. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mây đen, rồi phủ kín khắp nơi chỉ mất
vài giây. Ngay sau đó tất cả mọi người ở trên thế giới này đều biến mất, chỉ
còn từng luồng sấm sét trắng sáng đánh xuống hòa cùng với mưa rền gió
dữ. Dưới ánh chớp nhấp nháy, chỉ thấy một hòa thượng mặc áo vải bố, cầm