mõ đứng ngẩng đầu nhìn pho tượng đá trước mặt. Trong mưa gió, sấm
chớp, tiếng gõ mõ vẫn vang lên một cách rõ ràng mạch lạc.
Thế giới này là thế giới trong lòng Mộc Chân, tất cả đều thuận theo tâm
niệm của gã tạo thành. Mưa gió, lôi điện cũng không ngoại lệ.
- Biết rõ thì sao, không biết lại như thế nào? Thừa nhận cũng thế mà
không thừa nhận cũng có làm sao?
Thân hình Mộc Chân cũng không vạm vỡ, đứng trước tượng đá lại càng
không cao to. Quần áo ướt đẫm, nước mưa chảy xuống từ trên cái đầu bóng
lưỡng của gã. Lúc này, gã ngẩng đầu lên, hỏi tượng đá. Âm thanh không
lớn nhưng dù cho tiếng nói hay thân thể của gã đều thẳng tắp như một ngọn
thương.
- Các ngươi luôn luôn thích nói những lời như thế để tỏ ra mình cao thâm
sao? Ta biết rõ, ở sâu trong nội tâm ngươi chắc chắn đang rất mâu thuẫn.
Tượng đá nói.
Mộc Chân ngẩng đầu nhìn thẳng, nghiêng người rồi lại tiếp tục đi quanh
phía tượng đá. Gã vừa đi vừa gõ mõ.
Gã đi hết một vòng, mới nói:
- Khi còn nhỏ, ta đã cảm giác được có một người ở trong thân thể của
mình. Kẻ đó luôn luôn xuất hiện trong giấc mộng của ta. Ta cũng không
biết kẻ đó là như thế nào, cũng không biết tên của kẻ đó. Nhưng ta biết y
thật sự tồn tại. Mãi đến khi sư phụ đưa ta đến Độ Trần tự để tu hành thì y
không còn xuất hiện ở trong mộng nữa. Nhưng ta vẫn cảm giác được sự tồn
tại của y. Hơn nữa y vẫn đang ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Mỗi lựa
chọn đều là do chính bản thân ta suy nghĩ sau đó quyết định. Mỗi một loại
pháp thuật, mỗi một đoạn kinh văn đều là do chính ta nỗ lực tu hành lý giải.
Nhưng mà..