Trần Cảnh không nghĩ tới Mộc Chân bề ngoài bình tĩnh, bên trong lại ẩn
chứa nỗi lòng như vậy. Hắn nghĩ tới chính mình, lại tiếp tục nói:
- Dù thế nào, một người nên sống vì bản thân mình trước, mới cảm thụ
vẻ đẹp của sinh mệnh. Không đúng sao?
Tiếng nói của tượng đá không còn đông cứng nữa mà như tiếng nói phát
ra từ nội tâm của Trần Cảnh, hắn không chỉ nói với Mộc Chân mà còn đang
nói cho chính mình.
Trong đó bao hàm cả tình cảm chân thành tha thiết.
Mộc Chân đột nhiên ngẩng đầu, hỏi:
- Lẽ nào ngươi cũng giống như ta?
-----oo0oo-----