Dứt lời, gã nhắm mắt cúi đầu, lại vừa vòng quanh tượng đá vừa gõ mõ.
Bãi cỏ trên mặt đất đã bị gã dẫm thành một lối mòn hình tròn.
Tượng đá phát ra tiếng cười, sau đó nói:
- Vậy ngươi có cảm thấy ta nói đúng không? Dù có thế nào, thì một
người sống, phải có được cuộc sống của chính mình.
Trần Cảnh nói đến cuộc sống của chính mình không phải chỉ đơn thuần
nói về một sinh mạng đang sống, mà là chỉ một tư tưởng độc lập. Một
người tu hành nhất định phải có được tư tưởng độc lập. Nếu không, vậy thì
không thể coi là người tu hành được, có chăng chỉ là một thuật sĩ, một
phương sĩ (*) mà thôi. Hắn tin rằng Mộc Chân rõ ràng ý tứ của hắn. Y đi
vòng quanh tượng đá một lúc, đột nhiên nói:
- Ngươi nói không sai, thế nhưng cũng chưa chắc đã đúng. Hiện tại, ta lại
không thể phản bác ngươi.
Dứt lời, gã bèn ngồi xuống dưới chân tượng đá, tùy ý để cho mưa gió táp
vào người, tay lại đều đặn gõ vang từng tiếng mõ.
Nếu muốn phân chia ra thì hẳn người trên thế gian được chia làm ba loại.
Một loại là người ta bảo sao nghe vậy. Loại thứ hai là người lựa chọn
những lời họ thích nghe, họ tin theo. Còn loại thứ ba chính là người có tư
tưởng độc lập. Loại người này mỗi khi thấy một chuyện, nhất định phải rút
ra được quan hệ nhân quả trong đó, cho nên có những kiến giải đặc biệt của
riêng mình với chuyện thế gian. Lời của Trần Cảnh là nhắc đến loại người
này. Nếu muốn trở thành loại người này, nhất định phải trải qua thời gian tu
hành dài dòng buồn chán mới được.
Trần Cảnh cho rằng loại người bảo sao nghe vậy thì không thể tính là
người đang sống cuộc sống của chính mình được.