Thái Ất Cứu Khổ trong cung Thanh Hoa, cũng chính là Kim Thân một
trượng tám trên không trung cung Thanh Hoa nói, cảm giác thiên hạ to lớn,
bỏ mình thủ người phô thiên cái địa tràn xuống. Trong cung Thanh Hoa, có
tiếng niệm xướng Phật hiệu vang lên. Những người khác nghe thấy lời
người này nói đều chau mày lại, trên người dâng lên vầng sáng như muốn
chống lại loại cảm giác uy nghiêm từ tượng Phật Kim Thân phía trên không
trung cung Thanh Hóa truyền ra. Có điều đó chỉ là loại cảm giác lay động
tới tâm linh, không phải là thứ ngoại vật như pháp bảo hay phép thuật ngăn
cản được. Cho nên bọn họ nhao nhao hóa thành điểm sáng bay thẳng lên,
tránh ra xa. Thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy điểm điểm ánh sáng từ bên
dưới bay vút lên, thành kính quỳ gối trước cung Thanh Hoa.
Thái Tử Yêu tộc thầm giận dữ. Bởi vì trong số những kẻ quỳ gối trước
cung Thanh Hoa còn có cả Yêu tộc, thậm chí còn có cả vài loại chim linh
trí sơ khai cũng bay về phía cung Thanh Hoa.
Đột nhiên, trên khoảng không cung Tử Vi chợt hiện lên vầng sáng như
khói lửa, mơ hồ có tiếng chim lớn kêu vang. Trong tiếng chim lớn kêu vang
đó, từng con chim đang lượn quanh cung Thanh Hoa lần lượt rơi rớt xuống
nóc điện. Trong nháy mắt, nơi đó vốn là cảnh tượng bình hòa trăm chim
triều bái đã biến thành một tòa cung điện trải đầy xác chết.
- Hòa thượng, từ bi của ngươi ở đâu? Sao lại không cứu bọn họ? Nhiều
sinh mệnh phải chết đi vì ngươi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy áy náy
sao?
Thái Tử Yêu tộc ngồi trong điện lớn tiếng hỏi.
Kim Thân một trượng tám trên cung Thanh Hoa mở miệng đáp:
- Thái Tử giết chúng, sao lại nói là tội của bần đạo? Xưa có thiên ma phủ
xuống mê hoặc chúng sinh, lại nói rằng đó là tội nghiệt của chúng sinh. Lời
ấy của Thái Tử sao mà giống với lời của thiên ma.