Hai người bọn họ đang luận đạo, chợt phía bên phủ Thần Tiêu Ngọc
Thanh có vầng sáng xanh vọt lên cao. Trong vầng sáng xanh trong như
nước, một người ngồi dậy khỏi mặt nước đó, rồi đứng thẳng lên. Đạo y
pháp quan trên người này nhìn rất rõ ràng như thể vật thật, thế nhưng
gương mặt y lại mông lung không rõ. Cả người y không ngừng biến lớn
lên, cuối cùng cả thân thể y hiện ra, tức thì đã đứng phía trên Linh Tiêu bảo
điện rồi.
Nhìn từ rất xa, có thể thấy rõ đạo nhân khổng lồ kia đang vươn người
nhìn chăm chú vào cung điện bên dưới.
Đạo nhân khổng lồ kia đột nhiên há miệng, rống to một tiếng. Cả tòa
Linh Tiêu bảo điện chợt lắc lư, rồi phía trên tòa điện có một pho tượng đá
hiển hiện. Tượng đá như chìm ở trong mặt nước, bị tiếng rống to này thổi
dạt đám cỏ rong rêu màu đen phủ kín mặt nước ra, tượng đá mới dần hiển
lộ.
Gương mặt tượng đá không chút cảm xúc, chỉ có đôi mắt như sống động.
Đối diện với thần thông Đạo gia đỉnh cấp này lại không có chút ý tứ sợ hãi,
chỉ có một loại tĩnh thủ mặc kệ trời long đất lở, ta vẫn sừng sững bất động.
Người khổng lồ ngồi dậy trong vầng sáng xanh kia chính là thân ngoại
hóa thân của Đạo gia, là thần thông dựa vào một niệm từ linh lực hiển hóa
mà thành. Đạo linh kia có khả năng thi pháp đến đâu còn phải dựa vào thực
lực của chủ nhân, cảnh giới của người làm phép. Nghe nói đây chính là
thần thông mà Đạo tổ ngộ ra, một niệm có thể hóa ra mấy thân ngoại hóa
thân, mỗi hóa thân lại có được tám phần thực lực của Đạo tổ. Hơn nữa, chỗ
tốt của thân ngoại hóa thân này chính là không cần có chủ nhân khống chế,
lại không có sự sống. Cho nên đây cũng là một trong những loại thần thông
tất phải tu hành của Đạo gia.
Tiếng rống to này có uy hiếp cực lớn tới Trần Cảnh, cả bên trong lẫn bên
ngoài. Ở bên ngoài, Trần Cảnh không có vẻ sợ hãi, thế nhưng bên trong hắn