lại cuồn cuộn như nước sôi, mà bản thân hắn lại giống như một cái nồi đậy
kín nắp.
Hằn dùng tượng thần trấn nhiều người như vậy là đã cố hết sức rồi. Cho
nên một tiếng rống của Đạo linh đã khiến hàng mày của bốn người trong
Linh Tiêu bảo điện lập tức giật giật như tùy thời có thể tỉnh lại. Phàm là kẻ
nào trong bốn người đó tỉnh lại đều tính là tai nạn với Trần Cảnh cả. Vì
vậy, Trần Cảnh căn bản không thể để bọn họ tỉnh lại được. Trong bốn
người này, Chính Dương lại sắc bén nhất.
Thế giới nội tâm của Chính Dương là một vùng máu tươi đầy trời, tử thi
đầy đất. Những tử thi kia đều là sư huynh đệ của gã. Trước đám tử thi này
là một pho tượng đá, trong tay của pho tượng là một thanh trường kiếm
màu đen. Kiếm có tên là Lục Tiên.
Đây chính là ký ức ẩn sâu nhất trong lòng Chính Dương, được khắc ghi
sâu nhất. Đó là tràng cành xảy ra trên đảo Kim Ngao, chỉ là lúc đó Lục Tiên
kiếm không nằm trong tay tượng đá mà nằm trên một giá kiếm. Còn những
sư huynh đệ của gã đang tiến lên rút thanh kiếm, sau đó bị Lục Tiên kiếm
hút cạn máu huyết mà chết.
Đây là tình cảnh nằm sâu nhất trong trí nhớ gã biến thành, như thể là một
loại tâm ma.
Trần Cảnh cảm nhận được nỗi thống khổ của gã, một loại không thể nói
ra lời được. Sư phụ, sư huynh, sư đệ gã đều lần lượt chết đi, cuối cùng chỉ
còn lại một mình gã. Cái loại đau khổ phải mang vác trên vai gánh nặng
phục hưng đảo Kim Ngao hòa cùng thù hận mà trở nên hỗn tạp điên cuồng,
trở thành sát khí điên cuồng. Trong tiểu điện dần tràn ngập khí tức giết
chóc. Trần Cảnh biết rõ gã muốn rút thanh Lục Tiên kiếm ra. Thực ra
không phải là gã muốn, mà trong trí nhớ của Chính Dương, Lục Tiên kiếm
đã được gã rút ra đấy. Lúc này nhất định gã có thể rút được thanh kiếm ra.
Dưới sát niệm điên cuồng của gã, Trần Cảnh tự biết rất khó trấn áp được