Hắn không biết Mộc Chân nói không thể phản bác, là không phản bác
hay là không thể phản bác được. Tuy không biết nhưng hắn đã đạt được
mục đích của mình rồi. Bởi vì Mộc Chân đang nỗ lực dập tắt đi đốm lửa
không thuộc về tư tưởng của bản thân trong lòng mình. Tiếng mõ trong tay
gã vang lên vô cùng kiên định, hiển nhiên gã đã quyết định là một người tu
hành sống cuộc sống của chính mình.
Mọi chuyện phát sinh ở thế giới trong lòng Mộc Chân chẳng qua chỉ là
một ý niệm ở đại thế giới chân thật bên ngoài mà thôi.
Đột nhiên tượng phật Kim Thân La Hán trên không trung cung Thanh
Hoa nhìn qua Linh Tiêu bảo điện. Chỉ một cái liếc mắt này lại như thể
xuyên thủng không gian và thời gian, nhìn thấy được trong lòng Mộc Chân,
thấy được gã đang ngồi gõ mõ dưới chân tượng đá.
Ông ta chỉ thoáng nhìn qua rồi thu hồi ánh mắt lại, sau đó trả lời chất vấn
của Thái Tử Yêu tộc phát ra từ cung Tử Vi.
- Lời nói và việc làm chỉ là ngoại tượng (hình ảnh bên ngoài). Ta nói và
làm đều là một lòng như thế. Cho dù sấm sét tru ma hay dẫn người hướng
thiện, đều xuất phát từ một lòng duy nhất. Đối với thương ưng như vậy, mà
đối với kiến càng cũng là như vậy.
Hòa thượng bên trong ánh sáng vàng nói.
Thái Tử cười to hỏi:
- Hòa thượng, ngươi biết khiêm tốn cẩn thận là thế nào không?
- Dù có khiêm tốn cẩn thận hay liều lĩnh ương ngạnh đều là vì bản thân
ngươi không bình tĩnh, không một lòng. Cho nên mới cần phải khiêm tốn,
cần cẩn thận, mới e ngại miệng người, không khác biệt gì với liều lĩnh
ương ngạnh cả. Trong nội tâm ta muốn thế nào thì đều sẽ làm như vậy, cho
nên sao không dám nói vậy được.