chìm vào vạn kiếp bất phục. Thế nhưng hắn vẫn đang gắng gượng, cố gắng
cân bằng, dùng sức lực áp chế những kẻ tu hành với lai lịch bất phàm này.
Trong thế giới nội tâm của Vô Vưu là một vùng tĩnh mịch, hoặc nói là
một vùng tĩnh mịch đang héo rũ, không có chút sinh cơ.
Thế giới của y là núi Côn Lôn, là ngọn Côn Lôn mà Trần Cảnh từng tiến
vào. Thế nhưng đây là núi Côn Lôn ở khoảng thời gian trước khi hắn từng
đi vào rất rất lâu trước. Nơi đây, có một con sóc đang leo lên một pho
tượng thần. Bên cạnh pho tượng có một người nằm dài, chính là Vô Vưu,
sinh cơ đã tuyệt diệt.
Cảnh tượng biến ảo thế này khiến Trần Cảnh suy đoán, có lẽ đó là một
sự kiện khắc sâu trong lòng Vô Vưu. Cho nên sau khi bị trấn phong mới
biến ảo thành thế giới trong lòng y. Chẳng qua khi đó chắc chắn không có
tượng đá kia, mà chỉ có một cánh cửa lớn đóng chặt cửa.
Bởi vì tượng đá đang đứng trước cung Ngọc Hư ở Côn Lôn, chặn ngang
cửa vào. Con sóc phải leo qua pho tượng mới đi vào đó được.
Trần Cảnh thầm suy đoán con sóc này mới là Vô Vưu, còn kẻ chết đi bên
cạnh kia chỉ là thân xác của y. Như vậy, ở Côn Lôn ngàn năm vừa rồi, Vô
Vưu không biết vì sao đã chết, lại phụ thân trên con sóc đó. Cuối cùng y lại
trùng tu, hóa hình. Trong lòng y, nhất định có một khoảng thời gian y muốn
mở cánh cửa ra, đi vào bên trong cung Ngọc Hư.
Trong quá trình leo lên, con sóc không ngừng biến hóa, mà thi thể bên
cạnh cũng đang không ngừng thối rữa. Cuối cùng ngay cả xương cốt trên
thi thể kia cũng tan biến trong mưa gió, còn con sóc đã hóa hình thành
người. Đảo mắt đã ngàn năm, bên ngoài núi Côn Lôn, một tia sét rơi xuống
núi Côn Lôn. Ánh sét biến thành người, đó là Diệp Thanh Tuyết.
Trần Cảnh khẽ kích động. Đây là thế giới biến ảo từ trong ký ức của Vô
Vưu, Diệp Thanh Tuyết xuất hiện cũng rất bình thường. Thế nhưng trong