Giọng nói của y pha đầy ý trêu chọc, mà sau những lời này, Đạo linh kia
cũng hóa thành vầng ánh sáng xanh quay trở lại phủ Thần Tiêu Ngọc
Thanh. Chỉ nghe thấy giọng nói của Trường Sinh đạo quân truyền tới;
- Ngươi đã làm phép từ lúc đầu rồi, còn cho rằng không người nào trong
thiên hạ biết sao?
- A? Hóa ra ông đã biết rồi? Ta còn nghĩ là thật không ai biết đấy.
Thái Tử Yêu tộc tùy ý trả lời, căn bản không chút cảm giác về chuyện bị
người lật tẩy.
Không ai để ý đến bọn họ nữa. Trong chốc lát, trên chín tầng trời yên
tĩnh trở lại, như thể đang chờ đợi kết quả bên trong Linh Tiêu bảo điện. Rất
hiển nhiên, cung Thanh Hoa, cung Tử Vi, phủ Thần Tiêu Ngọc Thanh đều
làm phép. Tuy Thái Tử trong cung Tử Vi làm phép rất kín đáo, thế nhưng
không ít Yêu tộc vẫn nhìn ra được. Bởi tiếng thú rống trong vầng sáng màu
xám trên không trung cung Tử Vi luôn không ngừng biến ảo chính là do y
làm phép. Tiếng thú rống cũng nhằm thức tỉnh đám Yêu tộc trong Linh
Tiêu bảo điện. Ba người bọn họ đều cho rằng Trần Cảnh phong cấm nhiều
người như vậy đã rất cật lực, chỉ cần thi phép bên ngoài một lần như vậy đã
đủ rồi.
Thế nhưng ngoài dự liệu của ba người, Linh Tiêu bảo điện lại không lập
tức xuất hiện thay đổi lớn nào. Lúc Đạo linh kia rống lên một tiếng Hoán
Linh chân ngôn còn có kiếm ngân, ánh kiếm thoáng hiện, mọi người còn
cho rằng kiếm vực trong Linh Tiêu bảo điện đã bị phá vỡ. Thế nhưng
chuyện đó chỉ thoáng hiện qua rồi biến mất khiến mọi người đều ngoài ý,
trong đó còn có ba người bọn họ. Mà có lẽ hai vị khác cũng rất bất ngờ.
Bên ngoài Linh Tiêu bảo điện bình tĩnh, bên trong nhìn qua cũng rất bình
tĩnh. Kì thực lúc này đang là giai đoạn nguy hiểm nhất với Trần Cảnh. Hắn
như một con thuyền nhỏ giữa con sóng biển, tùy thời đều có thể bị đắm,