Trần Cảnh nhìn gã, lòng thầm cảm thán quả nhiên sát ý trong lòng gã có
thể tùy thời bộc phát ra ngoài. Nhìn vào mắt gã, hắn biết lúc này đã không
gì khiến gã lùi lại nửa bước, trừ phi dựa vào thân phận sư thúc này ngăn lại.
Sau đó ở bên cạnh gã dẫn đạo, khiến đạo ý điên cuồng sau khi trải qua
tràng cảnh ở cung Bích Du mà dần tiến tới viên dung kia trở nên nhạt
xuống. Bất kể thế nào thì hắn cũng phải phá cho được phần Đạo ý này của
gã.
- Giết chóc sao?
Quán chủ Bạch Vân quan cúi đầu nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy thân
thiết, giọng nói nhu hòa.
- Không, là báo thù.
Chính Dương lớn tiếng đáp.
Trần Cảnh thầm cảnh giác. Trước đó gã đã trở nên điên cuồng rồi rút Lục
Tiên kiếm ra, cho nên loại chuyện này cũng tùy thời có thể phát sinh lại.
Chẳng qua, hiện tại may là thân phận hắn đã khác, ít nhất Chính Dương còn
không nhìn thấu được.
- Thù nhất định phải báo, thế nhưng thù hận che đậy hết Đạo tâm thì
không thể giữ lại. Chính Dương, theo sư thúc, sư thúc dạy ngươi một thiên
“Thủ Thân kinh” có thể khiến thù hận tiêu tán đi, không bị chúng lấn át che
đậy Đạo tâm mình.
Quán chủ Bạch Vân quan cúi mình, khom người nói, đồng thời kéo tay
Chính Dương đi thẳng tới cung Bích Du.
Tiến vào cung Bích Du, quán chủ Bạch Vân buông Chính Dương ra, còn
mình đi thẳng đến ngồi xuống vị trí mà chưởng môn mới có thể ngồi. Vị trí
này không phải là vị trí cao nhất trong cung Bích Du. Từ ngàn năm nay, cái
vị trí tối cao kia chưa từng có người ngồi qua, là nơi chỉ có Thông Thiên