này, không khỏi nghĩ thầm: “Thế gian có nói người đáng sợ, nhất định có
điểm đáng thương. Quả nhiên không thể phân được phong cách hành sự
của mỗi người với bản tính và trải nghiệm của hắn. Không ai là cuồng ma,
sát nhân bẩm sinh, cũng không có ai trời sinh đã lạnh lùng vô tình.”
- Lấy ra một đường sinh cơ trong trời đất, không cầu không khẩn, chỉ tự
tu tự được.
Chính Dương lớn tiếng nói. Câu này trong giáo lý Tiệt giáo được phổ
biến rộng rãi, tất nhiên Trần Cảnh đã biết từ trước. Hắn hỏi một câu như
vậy chẳng qua là vì muốn chiếm thế chủ động mà thôi.
Nhưng lúc này, hắn lại không kìm được mà nói thêm một câu:
- Tu hành, tu hành, tu là cái gì, mà hành là làm gì?
Kỳ thật lời này là hắn đang tự hỏi mình, thế nhưng nói ra lời thì Chính
Dương sẽ cảm thấy như đang hỏi gã. Gã trầm ngâm một lúc mới đáp:
- Tu hành, tu chính là phép thuật Tiệt giáo đảo Kim Ngao ta, hành chính
là chỉ hộ giáo truyền đạo.
- Đây là ý nghĩ hiện tại của ngươi? Không phải là suy nghĩ chân thật của
ngươi.
Quán chủ Bạch Vân quan nói.
Đột nhiên Chính Dương ngẩng lên, lớn tiếng nói:
- Ta muốn tu kiếm ý Lục Tiên, giết Triệu Tiên và Ly Trần đã đoạt Tuyệt
Tiên kiếm của Tiệt giáo ta.
Hai mắt gã đỏ ngầu, giọng nói mơ hồ nhuốm thêm điên cuồng.