thể thấy Trường Sinh đạo quân tụ tập được rất nhiều tu sĩ Đạo môn trong
thiên hạ thế kia là một chuyện không thể tưởng tượng nổi, cũng có thể nhìn
ra được thân phận của ông ta không tầm thường thế nào.
Phương pháp tu hành mỗi một chi mạch Đạo gia truyền thừa xuống đều
không giống nhau, dĩ nhiên dao động pháp lực và khí tức trên người cũng
khác nhau. Khí tức trên người mỗi tu sĩ của nhất mạch Tiệt giáo đảo Kim
Ngao đều có một luồng ánh sáng xanh như kiếm dựng thẳng lên cao. Lúc
ấy tuy rằng quán chủ Bạch Vân quan rất điềm đạm, thế nhưng khí tức hiển
lộ ra lúc ông ta động dụng phép thuật vẫn có những tia sáng xanh từ đỉnh
đầu xông thẳng lên hư không.
Quán chủ Bạch Vân quan này dĩ nhiên là do Trần Cảnh huyễn hóa ra.
Trước đó, Trần Cảnh nghe thấy Chính Dương rống giận, đã hiểu chuyện
không tốt. Quả nhiên gã đã điên cuồng rút kiếm ra. Bởi vậy cũng có thể
thấy chấp niệm của gã cực kỳ điên cuồng, đâm sâu trong linh hồn mới rút
thanh Lục Tiên kiếm ra được. Cũng may trong khoảnh khắc gã trở nên điên
cuồng kia, dù đã chém bay đầu tượng đá Trần Cảnh đang trấn áp gã thì vẫn
không tỉnh lại được, vẫn bị Trần Cảnh nắm lấy cơ hội trấn phong lại lần
nữa. Cho nên những người bên ngoài Linh Tiêu bảo điện thấy được có
tiếng kiếm ngân vang lên trong điện, thấy có ánh kiếm hiển lộ, nhưng chỉ
lóe lên lại tắt mất.
Lúc này quán chủ Bạch Vân quan vẫn là tượng đá mang đầy lực lượng
tín ngưỡng của nhân gian, được Trần Cảnh biến ảo ra. Năm đó hắn nhận ra
khí tức nhất mạch Tiệt giáo trên người ông ta, bèn thử nghiệm một lần. Quả
nhiên Chính Dương có biết đến ông ta.
Chỉ thấy gã nhìn vào quán chủ Bạch Vân quan, vui mừng nói:
- Bất Hồi sư thúc, rốt cuộc người cũng trở về rồi.
Lập tức, gã chỉ vào trong cung Bích Du, bật khóc: