- Sư thúc, sư phụ và các sư huynh đệ đều chết cả rồi, đảo Kim Ngao đã
mất rồi, sư thúc…
Dứt lời, gã quỳ rạp xuống, lệ rơi đầy mặt.
Trần Cảnh chưa bao giờ nghĩ rằng một người với vẻ ngoài sung mãn khí
tức giết chóc lại có một phần nội tâm yếu đuối thế này. Nghe thấy Chính
Dương kêu lên một tiếng sư thúc, hắn mới biết được đạo hào của quán chủ
Bạch Vân quan là Bất Hồi.
Truyền thuyết từng nói rằng cung Bích Du này do một trong ba vị Đạo tổ
là Thông Thiên chân nhân xây dựng nên. Trong truyền thuyết cũng từng
nói, đây là nơi Kim Tiên thường xuyên ra vào. Thế sự biến ảo, có lẽ chính
Thông Thiên chân nhân cũng không thể nào nghĩ được đảo Kim Ngao của
mình sẽ có ngày biến thành như vậy, trống vắng mà tịch mịch.
- Chính Dương, lẽ nào ngươi quên mất lời nói lúc Tiệt giáo chúng ta lập
Tiệt rồi hay sao?
Quán chủ Bạch Vân quan Bất Hồi nói.
Chính Dương ngẩng đầu, lớn tiếng đáp;
- Đệ tử đến chết cũng không dám quên.
- Vậy ngươi niệm lớn lên cho ta.
Quán chủ Bạch Vân quan nói tiếp.
Chính Dương lập tức lớn tiếng đáp:
- Vâng, sư thúc.
Đang nói, nhưng nước mắt gã vẫn còn đầm đìa trên gương mặt xấu xí.
Trần Cảnh rất khó tưởng tượng gã còn có một khía cạnh mềm yếu đến thế