đứng yên trong mây gió. Một người trong đó tóc dài rủ cả xuống đất, theo
gió mà phiêu động, đỉnh đầu điểm một đóa hồng nhỏ, quần áo trên người
tựa như từ lá cây biến thành, tuổi chừng mười ba mười bốn. Người còn lại
mặc váy hồng chấm đất, tóc đen uốn lượn như mây, tổng thể nhìn như một
đóa mẫu đơn nở rộ trên đỉnh núi xanh mướt, mỏng manh mà cao quý.
Các nàng ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy cách đó mấy chục dặm, mưa gió
rít gào, mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đì đùng.
Theo một tia chớp đánh xuống, một ông lão tóc trắng áo đen và một cô
gái tóc đen quần áo trắng đang bị người từ bốn phương tám hướng vây
công.
- Nương nương, chúng ta tới chặn hai người kia chứ?
Cô gái đầu cài đóa hoa hồng hỏi, giọng ngân vang lảnh lót, tinh thuần
như tiếng suối chảy.
Cô gái tựa đóa mẫu đơn được gọi là nương nương kia, bất kể dáng người
hay ánh mắt đều tạo cho người ta một cảm giác cao quý đến không dám
nhìn thẳng. Chỉ nghe nàng tùy ý nói:
- Chặn? Tại sao ta phải chặn bọn họ?
- Nghe nói bọn họ biết được bí mật của Tiên đạo hơn một nghìn năm nay
ạ.
- Vậy thì sao, có quan hệ gì tới ta?
Cô gái nhỏ tuổi cũng không nói gì nữa. Trong lòng nàng, nương nương
chính là như vậy, chỉ cần không phải có người tìm tới tận cửa thì bình
thường sẽ không để ý tới ai, quanh năm suốt tháng ngủ say trong núi. Lần
này nương nương chủ động tới nơi này xem đám người kia đánh nhau
khiến nàng còn tưởng nương nương muốn chặn hai người kia lại.